Chương 5.2



Bành Thanh Giai ngồi vào chỗ của mình, vẫn còn có chút khó tin, cô ấy không nhịn được nói: "Cậu vậy mà lại uống trà sữa..."

Trên đôi môi hồng nhuận của Sở Tri Lục lúc ấy còn dính một ít kem, cô khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

"Mình còn tưởng cậu là kiểu người mỗi ngày uống tám ly nước, chú ý giữ gìn sức khỏe, không có cảm giác thèm ăn, tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ thực phẩm rác..."

Giọng điệu càng lúc càng yếu ớt của cô ấy khiến Sở Tri Lục bật cười, Sở Tri Lục cũng giải thích rằng cô rất thích ăn mấy món bánh ngọt, còn bảo là trừ vị đắng ra thì chua cay mặn ngọt gì cô cũng thích tất.

Sau lần đó hai người mới dần trở nên thân thiết. Sở Tri Lục vẫn không thể hiểu được ánh mắt yêu thương mà Bành Thanh Giai nhìn cô mỗi khi cô uống trà sữa. Cho dù Bành Thanh Gia có giải thích đi nữa, cô cũng không thể hiểu được cái gọi là điểm tương phản đáng yêu gì gì đó.

Bởi vì có Sở Tri Lục tham gia nên hai cậu trai lớp khác cũng nói năng tích cực hơn hẳn, đủ loại ý tưởng để khơi dậy hứng thú của Sở Tri Lục.

Mọi người bắt đầu phàn nàn về sự dày vò khi ba năm cấp ba đều chẳng khác gì bị nhốt trong ngục giam cả. Còn nói là sau khi vào đại học thì chắc chắn phải ăn chơi nhảy múa cho bỏ công vất vả mấy năm cấp ba. Bọn họ cũng nói đến chuyện cặp nào tốt nghiệp thì chia tay, cặp nào tốt nghiệp thì công khai, người nào với người nào cùng đăng ký chung một trường đại học.

Hầu hết thời gian, Sở Tri Lục chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bị điểm mặt thì mới nói vào mấy câu.

Thành tích của Sở Tri Lục vẫn luôn rất ổn định, hơn nữa trong kỳ thi chung của tỉnh cô còn nằm trong top 3. Thế nên giáo viên chủ nhiệm và ban lãnh đạo nhà trường đều cho rằng chỉ cần không chọn chuyên ngành thì cô muốn thì vào trường nào cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn có thể đặt mục tiêu trở thành trạng nguyên của toàn tỉnh luôn ấy chứ.

Sau kỳ thi đại học, mọi người đều tự ước lượng điểm của mình, lúc này, các bạn học không hỏi cô thi có tốt không mà trực tiếp hỏi luôn là cô muốn thi vào trường nào.

Sở Tri Lục lắc đầu, nói là mình còn chưa quyết định xong, chờ có kết quả thi rồi nói sau.

Lại có một bạn học khác hỏi cô xem cô ước chừng chênh khoảng bao nhiêu điểm so với điểm tối đa, cứ nói ra cho mấy người ở đây tự nhận thức bản thân xem nào.

Sở Tri Lục cũng không hề tỏ ra quá khiêm tốn, mà chỉ trả lời một cách bình tĩnh: "Tôi tự tính thì cách điểm tối đa khoảng chừng 20 điểm."

"..."

“Cái đệt!”

“Trâu bò dữ thần!”

Điểm dự đoán đương nhiên sẽ có chút sai lệch so với thực tế. Nhưng Sở Tri Lục lại nằm trong nhóm có thành tích ổn định, cách mà cô tự tính điểm đã tương đối hà khắc, tự trừ điểm rất gắt rồi. Nếu không có bất giờ gì xảy ra, thì chỉ có cô tự đánh giá thấp mình thôi.

Miếng bánh trong miệng Bành Thanh Giai đã không còn ngọt ngào nữa rồi: "Cậu chỉ cần khiêm tốn nói rằng cậu làm bài bình thường là được rồi mà! Cho dù tớ không tin thì cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy... Oa oa..."

Nhưng cô ấy cũng biết Sở Tri Lục sẽ không nói những lời khiêm tốn dối trá như vậy, thế nên một lúc sau cô ấy lại bắt đầu cảm thán: “Tớ có tài đức gì mà lại được làm bạn cùng bàn của cậu trong hai năm được nhỉ!”

Cậu nam sinh đẹp trai lớp khác nửa đùa nửa thật hỏi Sở Tri Lục: "Nữ thần có ý định gì về chuyện bài vở cùng tình yêu đều thành công không vậy? Nói cho tớ biết đi, tớ muốn đăng ký xếp hàng."

Lại có một trận la ó vang lên.

Sở Tri Lục còn chưa kịp trả lời, Bành Thanh Giai đã đáp lại cậu trai kia rồi: "Hàng đã xếp dài đến tận nước Pháp rồi, cho dù có ý định cũng không đến lượt cậu đâu."

"Đúng vậy, cái cậu Lý Chí Hàng đẹp trai nhất ban 3 ấy, cậu biết không? Cậu ấy nằm trong top ba người đứng đầu trong danh sách dự tuyển của trường đó. Đến cậu ấy mà còn từng bị từ chối ba lần, cậu đừng chòi mặt ra làm gì cho đỡ mất mặt xấu hổ."

Bị cả nhóm bao vây tấn công tập thể, cậu trai kia liên tục cầu xin tha thứ, nói rằng cậu không dám mơ tưởng đến nữ thần nữa đâu.

Sở Tri Lục buồn cười lắc đầu, mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến cả.