Chương 5.1



Tâm trạng của Sở Tri Lục có phần buồn bực. Tình cờ có một bạn học nữ trong nhóm WeChat của lớp nói rằng bọn họ đang ở một quán cà phê gần trường, hỏi xem có ai muốn đến đó chơi cùng không, thế là Sở Tri Lục nhắn với họ rằng cô sẽ đến.

Sở Tri Lục thay quần áo, khi xuống lầu thì Triệu Tầm Dữ đã không còn ở trong phòng khách nữa rồi.

Cô mất đến nửa giờ để lái xe đạp điện từ thôn Tiểu Hà đến quán cà phê gần trường.

Nhìn qua lớp kính thủy tinh, cô nhìn thấy khoảng tám, chín người đang ngồi vây quanh chiếc bàn tròn, cũng nhận ra bọn họ đều là bạn cùng lớp trong lớp. Khi cô mở cửa bước vào, các bạn học cũng đưa mắt nhìn sang, sau đó vui vẻ đứng dật chào đón cô.

Mặc dù không thể nói là trong lớp Sở Tri Lục không hòa đồng hay tính tình quái gở, nhưng cô trông khá lạnh lùng, lại còn không hay cười, đối với ai cũng lễ phép xa cách, thế nên quan hệ của mọi người với cô cũng nhàn nhạt. Vậy mà không ngờ sau khi tốt nghiệp, cô lại đồng ý đến tham gia tụ họp với mọi người.

Tuy rằng xuất hiện đột ngột, nhưng các bạn học cũng không bài xích sự có mặt của cô. Dù sao thì Sở Tri Lục cũng xem như là một cô gái xinh đẹp học giỏi có tiếng trong trường, các bạn học cũng lớp với cô cũng được thơm lâu, xem cô như là báu vật của lớp. Cũng có vài người vì nghe danh của cô mà tìm đến lớp cô nữa, khi đó các bạn cùng lớp sẽ nhiệt tình mà chỉ cho họ biết chỗ ngồi của Sở Tri Lục, sau đó gật gù mà hỏi bọn họ, có phải Sở Tri Lục lớp tôi rất đẹp đúng không.

Tất nhiên là Sở Tri Lục rất đẹp rồi, lại còn là một vẻ đẹp chỉ liếc mắt thôi đã khiến người ta mê mẩn nữa chứ.

Nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của hai nam sinh lớp khác vì nghe nói Sở Tri Lục sắp đến nên cũng đến đây góp vui, các bạn nữ thấy thế cũng thoáng chút tự hào.

Sở Tri Lục tiến đến, mỉm cười lịch sự rồi ngồi vào chỗ mà các bạn giữ lại cho cô. Hai bên trái phải của cô đều là các bạn học nữ, còn các bạn nam thì ngồi đối diện. Trong bốn nam sinh có hai người là bạn cùng lớp, còn hai người còn lại thì cô không quen biết.

Mọi người chào đón cô rất nhiệt tình, nói là không ngờ sau khi tốt nghiệp mà vẫn còn cơ hội gặp lại nữ thần. Có một cậu trai còn nói đùa, bảo là cậu ta còn nghĩ sau này phải xem ti vi mới có thể nhìn thấy cô, khiến mọi người cười vang một trận.

Bành Thanh Giai ngồi bên trái đưa thực đơn cho cô, cô gọi một cốc trà sữa và một miếng bánh mousse.

Bành Thanh Giai là bạn cùng bàn của Sở Tri Lục từ lớp mười một đến khi họ tốt nghiệp. Cô ấy luôn cảm thấy sự tương phản đáng yêu nhất của Sở Tri Lục là thoạt nhìn thì cô trông có vẻ lạnh lùng thanh lãnh thoát tục, nhưng thực ra lại là một cô gái rất thích ăn đồ ngọt.

Trường trung học của bọn họ là hệ thống nội trú, ngoại trừ cố định hai tháng nghỉ ba ngày ra, mỗi tuần bọn họ chỉ được về nhà vào chiều chủ nhật, cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, đến bảy giờ tối đã phải quay lại trường để tiết tự học buổi tối rồi.

Trong tuần đầu tiên ngồi cùng bàn với Sở Tri Lục, hai người đều không có trao đổi tương tác gì cả. Ấn tượng đầu tiên của Bành Thanh Giai về Sở Tri Lục là cô rất lạnh lùng và khó gần, trong tuần đầu tiên, Bành Thanh Giai cũng thực sự cảm thấy như vậy.

Lớp mười một thì bọn họ sẽ chia ban, hầu hết những gương mặt trong lớp đều xa lạ. Tuy là học lớp chọn nhưng mọi người vẫn tận dụng mọi thời gian có thể để nói chuyện với bạn bè, vung đắp mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng lớp và bạn cùng bàn, cảm giá phấn khích và mới mẻ đó khó mà nói hết thành lời được. Thế nhưng chỉ có duy nhất Sở Tri Lục là như không hề có cảm giác gì về thế giới bên ngoài, vẫn luôn cúi đầu học bài.

Bành Thanh Giai cảm thấy, ngồi cùng bàn ấy à, ngoài chuyện trao đổi bài vở và tám chuyện giải buồn ra thì điều quan trọng nhất là trở thành bạn cùng đi nhà vệ sinh và bạn cùng ăn cơm. Rõ ràng là bạn cùng bàn của cô ấy đã quen với việc độc lai độc vãng rồi, khó mà thân thiết nhiệt tình ngay với cô ấy được. Thế nên mỗi khi hết tiết cô ấy đều sẽ quay qua nói chuyện với các bạn nữ khác, khi ăn cơm hay đi vệ sinh thì cũng đều đi cùng những người khác cả.

Mãi đến khi 6 rưỡi tối chủ nhật tuần đó, cô ấy trở lại lớp học, phát hiện người bạn cùng bàn mà cô ấy tưởng chỉ uống sương sơm chứ không ăn quà vặt lại đang ăn một miếng bánh ngọt, trên bàn còn có một cốc trà sữa lớn nữa chứ! Lúc ấy Bành Thanh Giai thật sự là sốc vô cùng.

Nói theo cách nói sau này thì là bị hỏng filter, có cảm giác như là tiên nữ bị kéo trở lại nhân gian.