Chương 4



Triệu Tầm Dữ thực sự chán muốn chết, chỉ có thể vừa câu được câu không nói chuyện Sở Tri Lục, vừa cùng cô xem Tề Vương thôi.

Sự im lặng dần dần lan ra giữa hai người.

Đột nhiên anh nói: "Chậc, có thế mà cũng nhìn không ra thật giả à?"

Sở Tri Lục chớp mắt mấy cái, vẫn không nói gì.

Mười phút sau: "Rồi xong, đúng là thánh mẫu, không làm việc thiện thì chết hả?"

Bảy phút sau: "Diễn gì mà như bình hoa di dộng vậy trời, xem mà tụt cả hứng."

Năm phút sau: “Sao mà cái cô nữ chính này còn làm người ta khó chịu hơn cả cô nữ phụ kia thế?”

Sở Tri Lục liếc nhìn anh, khóe miệng giật giật.

Một phút sau: "Cưỡng ép hạ thấp trí thông minh của tôi thì cũng được đi, nhưng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi như vậy mà được à?"

"Cái phim truyền hình máu chó gì vậy? Thế mà cũng dám quay đến năm mươi tập? Vừa tởm vừa dài."

"Không mơ ước trai xinh gái đẹp cả phim, nhưng ít nhất cũng phải có mấy người trông bình thường một chút chứ."

"Đoàn phim này đều là học sinh tiểu học đúng không? Đóng bộ phim gì mà lãng phí thời gian của người xem quá vậy."

Sở Tri Lục âm thầm thở dài, trong lòng cảm khái, tính khí của cậu chủ đúng là vẫn y như trước.

Sở Tri Lục vốn tưởng rằng hai người họ sẽ loanh quanh rất lâu ở giai đoạn xa lạ khách sáo nữa chứ, nhưng khi Triệu Tầm Dữ biểu hiện ra tính tính nóng nảy y như hồi trước, không hiểu sao cô lại cảm thấy khoảng cách mười năm giữa họ cũng không quá xa xôi đến vậy.

Cô nghiêm túc nhìn qua anh: "Triệu Tầm Dữ."

Triệu Tầm Dữ còn chưa hết cáu kỉnh, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Gì?"

"Anh biết lái xe không?"

"Biết chứ, có chuyện gì?"

"Anh có hay nổi điên trên đường không?"

"..." Triệu Tầm Dữ ngoài cười nhưng trong không cười: "Không. Tính tình tôi rất tốt, chỉ là không chịu nổi mấy đứa ngốc thôi."

Triệu Tầm Dữ cau mày, cực kỳ ghét bỏ mà nói: "Con gái mấy cô đều thích mấy bộ phim có nội dung nhảm nhí vớ vẩn, máu chó tạt cả xô như thế này à?"

"Tôi chỉ tò mò không biết nó có thể máu chó đến mức nào thôi." Nếu phải nói thì đây có thể xem như một bộ phim ngu ngốc. Một khi nó đã thái quá đến một mức độ nào đó rồi, thì logic cũng chẳng còn quan trọng nữa, người ta chỉ muốn xem xem nó có thể thái quá đến mức nào thôi. Sở Tri Lục thực sự không có hứng xem những bộ phim truyền hình có nội dung đứng đắn, bình thường kia.

Triệu Tầm Dữ chỉ có thể lắc đầu khó hiểu.

Một lúc lâu sau, Triệu Tầm Dữ đột nhiên ngồi thẳng dậy, kinh hãi nói: "Sở Tri Lục..."

Sở Tri Lục nhìn về phía anh.

Triệu Tầm Dữ hắng giọng một cái, giả vờ bình tĩnh: "Khụ, cô có biết bà ngoại để điện thoại của tôi ở đâu không?"

Sở Tri Lục cảnh giác: "Làm sao?"

"Cô đừng căng thẳng, không phải là tôi muốn thách thức uy quyền của bà ngoại đâu. Chỉ là... Điện thoại bất ngờ bị lấy mất, có vài chuyện riêng tư tôi không kịp xóa đi, bà ngoại mà nhìn thấy thì không được hay lắm. Tôi muốn, ừm, giữ lại chút mặt mũi."

Trong ánh mắt của Sở Tri Lục tràn đầy sự phán xét, thấy Triệu Tầm Dữ ấp úng do dự như vậy, rất khó để cô không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực…

Có thể khiến một người bị đày về quê như anh cảm thấy là chuyện riêng tư không thể để người khác nhìn thấy, sợ là chỉ có chuyện gì đó riêng tư hoặc ảnh chụp nhạy cảm…

"Đợi bà ngoại về, anh cứ ăn ngay nói thật cho bà biết là được. Tôi nghĩ bà cũng không muốn nhìn thấy những thứ có nội dung không phù hợp đâu. Anh tìm tôi cũng vô dụng, tôi không giúp được cho anh đâu."

Triệu Tầm Dữ không ngờ là chỉ hỏi cô có chút chuyện mà cô đã trở mặt rồi, giọng điệu còn cứng như vậy nữa chứ. Cũng chỉ hỏi có chút xíu chứ có cô lấy trộm điện thoại giúp anh đâu.

Hoàn toàn chẳng thân thiện hiền lành dễ bắt nạt giống hồi bé gì cả, một chút cũng chẳng niệm tình cũ luôn.

Thế nên Triệu Tầm Dữ cũng trở nên lãnh đạm: "À, biết rồi."

Không khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Sở Tri Lục đứng dậy tắt TV, không nói lời nào mà đi lên lầu.

Triệu Tầm Dữ nhìn bóng lưng thờ ơ lạnh lùng của cô, có cảm thấy như là bị bỏ lại phía sau, rất không cam lòng mà bị vây ở thế yếu.

Lời anh nói khiến người ta khó chịu đến vậy sao? Thật sự là! Người đẹp lên rồi, tính tình cũng khó chiều theo!