Chương 3.2



Cô quay đầu nhìn sang, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất trong trẻo, trông tựa như một đoá hoa bách hợp màu trắng xinh xắn.

Lần đầu tiên, một người vẫn luôn thờ ơ với gái như Triệu Tầm Dữ lại có phần không được tự nhiên.

Sở Tri Lục của hiện tại khác một trời một vực với cái đuôi nhỏ trong ký ức của anh. Người ta giờ đã là nữ thần vườn trường rồi, dĩ nhiên Triệu Tầm Dữ sẽ không lôi kéo người ta để hỏi xem người ta còn nhớ ký ức ngày xưa, khi cô luôn bám sau lưng anh như một con khỉ gầy guộc không? Có còn nhớ cô là cô dâu nuôi từ bé của anh không?

Tất nhiên, khi anh vừa đến đây thì cũng hơi có phần thảnh thơi mà nghĩ về "giai thoại màu hồng" năm đó giữa hai người họ, lại còn chút không được tự nhiên nữa chứ.

Khi ba anh nói với anh là anh sẽ phải cải tạo lao động, tất cả những suy nghĩ vụn vặt trong đầu anh đều bị đập tan thành từng mảnh.

Bây giờ, bộ dạng giận dỗi tuyệt thực đáng chê cười hai ngày qua đều bị cô nhìn thấy cả, có lẽ trong lòng cô sẽ nghĩ anh là một tên ngốc cho xem.

Vò đã mẻ lại sứt, ngược lại, Triệu Tầm Dữ còn có thể tự nhiên đối mặt với cô hơn, giống như là gặp lại một cô em gái nhà bên đã nhiều năm không gặp thôi.

Triệu Tầm Dữ đã ăn rất nhiều, lúc này, anh ưỡn cái bụng no kềnh ngồi trên ghế tràng kỷ, hai tay đặt trên bụng dưới, hai chân duỗi thẳng, mũi chân hướng lên trời, trông vừa lười biếng và tùy ý.

Mấy nốt muỗi đốt sưng đỏ cũng rất dễ thấy.

Phim truyền hình bắt đầu phát bài hát cuối phim, Sở Tri Lục đứng dậy tìm thuốc mỡ đưa cho Triệu Tầm Dữ: "Bôi vào chỗ bị muỗi đốt đi."

Hai ngày qua, cô gõ cửa gọi anh xuống ăn cơm anh cũng phớt lờ; đốt nhang muỗi đưa lên phòng cho anh, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, để nó cháy thành đống tro trước cửa phòng.

Tính tình cũng ngang ngược lắm, hẳn là anh cho rằng bà ngoại sẽ dỗ dành mình, nhưng thực ra chính bà Sở lại là người bảo cô không cần gõ cửa gọi anh ăn cơm làm gì, xem anh có thể làm anh hùng được bao lâu.

Thế mà anh còn một hai chờ bà cụ Sở nhượng bộ nữa chứ, chịu tội như vậy cũng đáng đời anh lắm.

Triệu Tầm Dữ nhận lấy thuốc mỡ, miệng lẩm bẩm là không thích mùi quá gắt như thế này, nhưng tay thì vẫn bóp thuốc mỡ ra, dùng ngón tay bôi trét lung tung lên khắp người. Những chỗ da thịt lộ ra trên lưng anh cũng có một vài vết sưng đỏ dễ thấy, Sở Tri Lục cầm lấy tuýt thuốc mỡ từ tay anh, bảo anh xoay người đưa lưng về phía cô.

"Có hả? Sao anh đây chẳng có cảm giác gì cả?"

Ánh mắt của anh như thể nghi ngờ Sở Tri Lục đang cố tình kiếm cớ để xàm sỡ mình vậy.

"…Thế thôi khỏi bôi."

"Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng mỹ quan lắm!" Triệu Tầm Dữ nói rồi quay lưng lại.

Sở Tri Lục lại đứng dậy lấy một thứ gì đó, Triệu Tầm Dữ cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo khi thuốc được bôi lên da mình, anh hơi rúm người lại một chút: "Này... Đừng có sờ lung tung..."

Thứ chạm vào sau gáy anh hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Bôi thuốc xong, Sở Tri Lục làm trò ném tăm bông vào thùng rác ngay trước mặt anh.

Triệu Tầm Dữ: "..."

"Mùi gắt lắm, tôi không ngu đến mức đυ.ng tay vào nó đâu."

Triệu Tầm Dữ: "..."

Được rồi, cô đúng là thông minh thật đấy.