Chương 3.1



Sau hai ngày phản kháng, biết là bà ngoại chẳng quan tâm gì đến mình, tâm trạng của Triệu Tầm Dữ rất tệ.

Không bỏ cuộc, anh đi đến ngồi xuống cái ghế tràng kỷ bên cạnh Sở Tri Lục: "Bà ngoại tôi luôn nhẫn tâm như vậy à?"

Hơi thở nóng như lửa của người thanh niên như đập vào mặt cô, Sở Tri Lục không khỏi nín thở trong giây lát, cô bình tĩnh xoay người sang hướng khác, rồi mới từ từ kể cho Triệu Tầm Dữ nghe về sự tích chuyện bà cụ Sở đã từng dạy dỗ Tống Trí Viễn như thế nào.

Tống Trí Viễn bị bắt ở chỗ này nửa tháng, gầy mất năm ký. Cậu ta vốn đã gầy yếu, qua trận đó thì hai gò má hóp lại luôn. Sau khi về nhà thì cũng không dám làm mấy trò màu mè nữa. Có một lần cậu ta trở về đây, lúc ngồi trên bàn ăn cơm cùng với bà Sở, đến cả ngẩn đầu nhìn bà ngoại mình mà cậu ta còn chẳng dám.

Giọng nói của Sở Tri Lục rõ ràng mà trong veo, biểu cảm cũng rành mạch lưu loát, rất có trật tự.

Sau khi nghe xong, Triệu Tầm Dữ nhất thời lâm vào trầm mặc.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là bộ phim trên ti vi đã chiếu đến cảnh nữ chính và nữ hai gây chuyện giằng co, mắng mỏ nhau đến mức cả hai đều bị thương phải cùng nhau vào bệnh viện. Lúc này, Triệu Tầm Dữ bất thình lình lên tiếng hỏi: "Cô cũng bị bà quản giáo rồi à?"

Im lặng lâu như vậy là vì muốn nói cái này sao? Sở Tri Lục hơi sững người một chút, sau đó lắc đầu: "Tôi rất ít khi chọc giận bà nội."

"À."

Triệu Tầm Dữ quay qua nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy cổ búp bê màu xanh nhạt, dưới chân đi một đôi giày nhỏ màu trắng, mái tóc như thác nước được buộc gọn sau tai, sáng bóng thẳng mượt. Khuôn mặt cô chỉ to bằng bàn tay, trắng nõn, đang ngước nhìn lên. Sống lưng cũng thẳng tắt chứ không giống như anh – ngồi trên tràng kỷ cũng phải nghiêng người dựa khắp nơi, như thể xương cốt bị rút hết ra rồi vậy.

Quả thực là trông ngoan ngoãn không chịu được.

Triệu Tầm Dữ cảm thấy thật thần kỳ. Cô bé ngày xưa trong ấn tượng của anh khá gầy gò, mái tóc mỏng khô vàng, bởi vì suy dinh dưỡng nên trông chẳng khác gì một con khỉ nhỏ, đã vậy còn cực kỳ rụt rè nhút nhát nữa chứ, lâu lâu mới nói một câu thì cứ lí nhí trong miệng cứ như sợ người ta nghe được ấy. Lúc đó, anh là ông hoàng con, cô luôn muốn chơi với anh nhưng vì hay khóc nên bị anh hắt hủi từ chối bao lần. Thế là cuối cùng, dù bị bắt nạt cô cũng không dám khóc, chỉ sợ anh không dẫn theo cô đi chơi nữa.

Thỉnh thoảng, nhìn thấy phía sau Triệu Tầm Dữ thiếu mất cái đuôi nhỏ, người trong thôn sẽ trêu anh là đi ra ngoài mà quên cột cô vợ nhỏ sau lưng mất rồi, làm cho anh siết chặt hai nắm tay, la hét bỏ chạy.

Khi Triệu Tầm Dữ lần đầu tiên lên thành phố đi học, anh đã rất nhớ cái đuôi nhỏ này. Một là bởi vì thời gian đó anh vẫn chưa thể thích nghi với hoàn cảnh mới, hai là cái đuôi nhỏ này thực sự rất bám người, lại còn dễ bắt nạt nữa, khiến cho người ta cứ muốn bắt nạt cô, muốn chơi cùng cô mãi thôi.

Mà với Sở Tri Lục thì, con gái mười tám quả thực giống như là biến hình lột xác, ngày càng trở nên xinh đẹp.

Sau mười năm mới gặp lại Sở Tri Lục, Triệu Tầm Dữ chớp mắt mấy cái vẫn không nhận ra cô. Lúc đó cô đang đứng dưới giàn nho trong sân, Triệu Tầm Dữ nhìn sang thì thấy một cô gái với làn da trắng nõn, khuôn mặt chỉ to cỡ bàn tay, đôi mắt thì to tròn ngập nước, không chỗ nào là không tinh xảo, trông cực kỳ trong sáng. Thế nhưng dáng người cô lại rất nóng bỏng, cao gầy mảnh khảnh, xương quai xanh thẳng tắp, mặc một chiếc váy chiết eo, trước ngực căng phồng, mông cũng cong cong đầy đặn.