Chương 2.3



Triệu Khánh Đường tìm Triệu Tầm Dữ để đòi điện thoại di động. Ông vừa dứt lời thì Triệu Tầm Dữ đã nổi giận đùng đùng. Ở thời đại này, không có điện thoại di động thì anh sống thế nào được? Triệu Tầm Dữ giấu điện thoại đi, không chịu đưa cho ba mình, tự dưng lại đòi tịch thu điện thoại của anh, nào có cái đạo lý đó? Nếu muốn lấy điện thoại của anh thì cứ phải bước qua xác anh cái đã.

Cho dù Triệu Khánh Đường có khuyên can mãi, Triệu Tầm Dữ vẫn không chịu buông tay.

Cuối cùng, Triệu Khánh Đường tức giận, nói thẳng mặt rằng đây là hình phạt cho anh, anh về nông thôn để cải tạo lao động chứ không phải là làm tổ tông, ngồi đó cho người ta cung phụng. Nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại, không thành thật tu tỉnh lại, chỉ cần bà ngoại gọi một cuộc điện thoại than phiền thôi, thì đến khi anh lên đại học cứ đàng hoàng mà sống ở ký túc xá đi, đừng mong trong nhà sẽ mua nhà hay thuê nhà gần trường cho anh, cũng quên luôn giấc mơ được mua xe thể thao luôn đi. Thẻ tín dụng cũng đã khoá hết cả rồi, chi phí sinh hoạt cũng bị cắt giảm một nửa luôn.

Thấy ba mình nghiêm túc như vậy, Triệu Tầm Dữ liền hoảng sợ. Tuy rằng ba anh rất thương anh, nhưng cũng không phải là dung túng vô hạn. Đa phần Triệu Khánh Đường đều sẽ theo ý anh, nhưng chỉ cần ông có ý định khác, thì lúc đó mặc kệ anh có giở đủ mọi trò, khóc lóc om xòm hay làm loạn đủ đường đi chăng nữa, Triệu Khánh Đường cũng sẽ không thuận theo.

Sau khi thành công tịch thu điện thoại di động, cũng đảm bảo rằng Triệu Tầm Dữ đã sạch túi rồi, Triệu Khánh Đường mới xong việc rút quân, sáng sớm hôm sau lên đường về nhà.

Bà ngoại cũng không quá nhẫn tâm đến vậy, bà cụ nhét cho anh một chiếc điện thoại cũ không rõ đời nào, chỉ có thể dùng để nghe gọi, thậm chí còn không có cả chức năng chụp ảnh luôn. Hơn nữa, bà cụ còn phũ phàng thông báo với anh rằng những ngày tiếp theo ở đây, anh chỉ có thể dùng cái điện thoại cục gạch màu đỏ to đùng đó mà thôi…

Còn về tiền nong ấy hả, bà cụ nói là chờ sau khi anh bắt đầu làm việc thì sẽ xem xét rồi cho anh ít tiền để mua đồ ăn vặt.

Triệu Tầm Dữ nhận cái điện thoại trên tay, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Khi ba anh đã về đến nhà rồi gọi vào cái “cục gạch” này cho anh: "Cái điện thoại di động bị bà ngoại tịch thu của con ấy, bà ngoại con hỏi ba mật khẩu điện thoại của con là gì. Bà nói rằng là hàng ngày bà sẽ đăng nhập vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của con, nếu thấy con sử dụng các thiết bị khác để đăng nhập thì bà sẽ gọi điện thoại cho ba ngay. Thế nên ấy à, con cũng đừng nghĩ đến chuyện âm thầm tìm bạn bè mình cứu tế làm gì, trừ khi con có thể nhớ được số điện thoại của mấy đứa nó. Anh họ của con cũng đang bị lưu đày rồi. Ba khuyên con nên ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại của bạn đi. Tôi đã nói rồi đấy, con đừng có quên.”

"..."

Thế nên là tại sao trước đây anh lại nghĩ bà ngoại mình thật cô đơn, thật yếu đuối nhỉ???

Thật lâu sau, Triệu Tầm Dữ mới nhớ ra, có tình có lý mà phản bác: "Ba, sao ba có thể nói cho bà ngoại mật khẩu của con được? Không phải, làm sao mà ba lại biết mật khẩu của con hả? Chưa được sự đồng ý của con, sao ba có thể tùy tiện kiểm tra điện thoại của con như vậy, các người không thấy như vậy là quá đáng lắm à? Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của con người đấy!"

"Quyền riêng tư của anh? Quyền riêng tư cái con khỉ! Xem cái điện thoại di động ngu xuẩn của anh thì còn không bằng tôi tìm mấy tên cấp dưới tâm sự, ít nhất bọn họ cũng có dũng có mưu, có chỉ số thông minh, chứ không làm uổng phí thời gian của ông đây như vậy."

"Ông già, ông có ý gì? Ông đang mắng tôi đấy à? Tôi như thế này không phải là do di truyền hết từ ông sao, ông cho là…”

"Tóm lại là anh cải tạo cho tốt đi, chỉ cần bà ngoại gọi điện thoại than phiền với tôi một lần thôi, thì anh biết hậu quả như thế nào rồi đấy."

Tút... Tút... Tút...