Chương 6.2

Bà cụ Sở Xuân Liễu nheo mắt lại. Triệu Tầm Dữ đưa tay qua, muốn lần nữa lấy lại điện thoại: "Đây là đùa chơi thôi mà ngoại, để cháu xóa đi."

Bà cụ Sở Xuân Liễu né tránh tay anh: "Đừng có lộn xộn."

Sau đó bấm vào mở cái video đó lên.

Triệu Tầm Dữ không đành lòng nhìn thẳng, anh cúi đầu nhắm mắt lại, nhíu mày thật chặt. Giọng nam kệch cỡm và cổ quái vẫn truyền đến tai anh rõ mồn một: Hứa Khinh Trần! Ba là ông ba yêu quý nhất của con! Ba đẹp trai ngút ngàn, phẩm đức cao quý, là người đàn ông trâu bò nhất thế giới! Triệu Tầm Dữ nguyện lòng là thằng con chó đẻ của ba! Áu!

Triệu Tầm Dữ che mặt: "Bà ngoại, bà nghe cháu giải thích..."

Ánh mắt bà cụ Sở Xuân Liễu nhìn về phía anh như một con dao: "Triệu Khánh Đường có biết ông ta không phải cha anh không? Anh là thằng con chó đẻ thì ông ta là cái gì? Mẹ anh là gì? Anh đùa giỡn như vậy sao? Để tôi gọi cho ông ta, hỏi cho ra nhẻ."

"Bà ngoại, đừng mà! Ba cháu mà biết là ông ấy từ cháu luôn đó!”

Triệu Tầm Dữ nói tới nói lui đến mấy lần, lại thề thốt rằng mình chỉ lỡ làm chuyện lố bịch này có một lần thôi, lại tiếp tục nhận lỗi, nói là mình không nên cá cược với người khác, lấy loại chuyện này ra để nói giỡn như vậy.

Bà cụ Sở Xuân Liễu lớn tiếng mắng anh một trận thật nặng mới miễn cưỡng nguôi giận mà không gọi điện thoại cho Triệu Khánh Đường. Đương nhiên, anh cũng đừng mơ mà lấy lại được điện thoại của mình. Bây giờ trong tay bà ngoại còn nắm nhược điểm của anh nữa, hai mặt giáp công, trong lòng Triệu Tầm Dữ cảm thấy đau khổ không nói nên lời.

Anh thực sự hối hận, cực kỳ hối hận. Nếu không phải do anh nghĩ tới chuyện hủy thi diệt tích thì có khi nào bà ngoại sẽ không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh không? Cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra là anh đã từng quay cái loại video mà trong mắt người lớn trong nhà là cực kỳ phản nghịch này?

*

Sau đó, Sở Tri Lục lại cùng mấy người bạn học đi xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm thanh xuân, không khí trầm lắng, Bành Thanh Giai ngồi bên cạnh cô đã nước mắt lã chã rồi. Thế nhưng Sở Tri Lục thì vẫn hoàn toàn thờ ơ, thậm chí là có chút buồn ngủ.

Vất vả lắm mới cầm cụ xong một tiếng rưỡi, Sở Tri Lục đi ăn tối với mấy cô ấy rồi mới chạy xe về nhà.

Khi cô về đến nhà đã là 7 giờ 30 tối, nắng chiều phía chân trời đã dần khuất dạng, chỉ còn le lói lại một chút quầng sáng mờ nhạt. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng ếch kêu ồm ộp cũng càng lúc càng thêm ồn ào náo động, bọn trẻ con chạy nhảy nô đùa ầm ĩ, mấy người lớn lại túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm, xa xa lại văng vẳng đến tiếng nhạc rộn ràng từ quảng trường vọng lại. Xa xa gần gần đủ mọi loại đèn đóm sáng tối hoặc nóng hoặc lạnh.

Hiếm khi bà cụ Sở Xuân Liễu không đi khiêu vũ quảng trường. Bà cụ ngồi trên ghế tràng kỷ, vẫn khuôn mặt vô cảm thường ngày, đang xem một bộ phim về đề tài chiến tranh đang chiếu trên Tề Vương. Còn Triệu Tầm Dữ thì đang ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ ở trong cùng, quy quy củ củ, ngay ngay ngắn ngắn.

Nghe thấy tiếng Sở Tri Lục vào cửa, hai người cùng lúc nhìn sang.

"Bà nội, cháu về rồi ạ."

Bà cụ Sở Xuân Liễu ra hiệu cho cô đến tràng kỷ ngồi xuống.

Sở Tri Lục gật gật đầu.

Sau đó, bà cụ Sở Xuân Liễu lại nói về chuyện trong nhà với Triệu Tầm Dữ. Trong nhà không làm ruộng, nhưng có một miếng đất trồng rau trong thôn, do bà cụ tự tay chăm sóc, không để người khác nhúng tay vào. Nhưng ở đó bà cụ trồng khá nhiều trái cây, bà cụ muốn khi trái cây chín thì anh sẽ đi theo để giúp bà cụ hái quả. Còn ngày thường, chủ yếu là tĩnh tâm tỉnh trí, tu thân dưỡng tính, kiềm chế bản thân thôi.

Tóm lại chính là, lúc bà cụ có yêu cầu gì đều phải ngoan ngoãn nghe lời, cứ nửa tháng là nhớ mà viết một bài cảm tưởng, còn những lúc khác thì có thể ở một mình.

Triệu Tầm Dữ làm sao dám nói không cơ chứ?

"Ngoan ngoãn nghe lời, đọc nhiều sách mà suy ngẫm nhiều vào, nếu không sau này không phải là về quê mà là vào tù đấy. Đùa giỡn cũng phải biết chừng mực, lấy cả người lớn trong nhà ra mà còn nói là nói giỡn à? Đó gọi là thiếu tôn trọng."

Triệu Tầm Dữ ỉu xìu: "Cháu biết rồi ạ."