Chương 7.1

Chương 7.1

Sau khi bà cụ Sở Xuân Liễu dặn dò Triệu Tầm Dữ, bà cụ mới quay sang nói với Sở Tri Lục: "Ngày mai nội đi lên vườn vải thiều trên núi một chuyến xem thử, hẳn là hai ngày nữa có thể thu hoạch được rồi. Cháu đưa Triệu Tầm Dữ ngồi nhờ xe chú Lương của cháu, đi vào trong huyện một chuyến, mua cho Triệu Tầm Dữ mấy món quần áo dài tay đi."

Sở Tri Lục vâng một tiếng.

Bà cụ Sở Xuân Liễu nói xong thì đứng dậy, định đi tìm mấy bà bạn già hay cùng nhảy quảng trường với mình. Triệu Tầm Dữ dõi theo bóng lưng bà cụ cho đến khi bà cụ ra khỏi cổng, sau đó mới cúi đầu nhìn cánh tay bị đốt đến thê thảm của mình, cảm khái: “Bà ngoại mặc dù không nói ra miệng nhưng thực ra vẫn rất thương tôi đấy nhỉ.”

Sở Tri Lục liếc nhìn anh một cái, cuối cùng cũng không nói gì, để anh tiếp tục dư vị tình thương vụng về từ bà ngoại mình.

Triệu Tầm Dữ lúc này rất vui vẻ, cũng rộng lượng mà tha thứ cho thái độ khó hiểu của Sở Tri Lục hồi sáng. Anh cười rạng rỡ với cô: "Yên tâm đi, tôi không xúi giục cô đi trộm điện thoại giúp tôi nữa đâu. Chuyện đã được giải quyết xong hết rồi."

"Giải quyết như thế nào cơ?"

"Bị bà ngoại phát hiện ra á, sau đó mắng tôi một trận rồi thôi. Thật ra thì tư tưởng của bà ngoại cũng rất thoáng, chỉ là tôi nghĩ quá nghiêm trọng thôi.” Hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình lúc nãy mình đã phải thề thốt xin tha như thế nào.

"Thế, rốt cuộc là nội dung riêng tư gì?"

Triệu Tầm Dữ gãi gãi đầu: "Thì là nói giỡn với đứa bạn, gọi nói là ba á."

"..." Sở Tri Lục hiếm khi mà sửng sốt một hồi, tựa hồ như là nghe không hiểu: "Hả?"

"Thì, mấy thằng con trai đều thích làm cha của nhau á, ầy, dù sao cũng chỉ là nói giỡn chút thôi, tôi sợ bà ngoại không hiểu rồi lại tìm ba thôi cáo tráng."

"...Độc đáo đấy." Thế nên là cô đã đánh giá anh quá cao, rồi buồn bực vô ích một hồi à?

Giải toả được nổi lo, lại nhận được sự quan tâm của bà ngoại, cái đuôi của Triệu Tầm Dữ sắp dựng lên trời rồi. Anh bắt đầu lên cơn: "Gọi ba một tiếng nghe xem nào."

Sở Tri Lục không nói lời nào, lạnh lùng gửi qua một ánh mắt để anh tự mình cảm nhận.

"Hì hì..."

*

Triệu Tầm Dữ đang ngủ đến ngon ngọt, chẳng thiết ngày tháng giờ giấc, thì đột nhiên “cục gạch” để bên cạnh gối bắt đầu phát ra ma âm đòi mạng. Anh giật mình một cái rồi lập tức dựng dậy.

"Ôiiii~ Cao nguyên~Của tôi~~!!"

Triệu Tầm Dữ buông lỏng cơ bắp, nổi giận đùng đùng mà nhấn phím nhận cuộc gọi: "Ai đó?"

"Dậy đi, cho anh mười phút. Cái chú tốt bụng cho chúng ta đi nhờ xe đã ngồi đợi ở lầu một rồi đây này."

Người này ngủ đúng là chẳng khác gì hôn mê cả, gõ cửa lâu như vậy cũng không hề phản ứng.

Triệu Tầm Dữ nhìn đồng hồ, sáu giờ mười phút sáng. Bên ngoài trời vừa rạng sáng thôi nhỉ?!

"Có cần phải đi sớm như vậy không? Những người khác cũng đã tỉnh đâu, đi lên phố phơi mặt mà đứng chờ ngoài đường à?"

“Chú Lương phải đưa trái cây cho chủ vựa hoa quả kiểm hàng nữa, phải tranh thủ lúc còn tươi mới. Anh nhanh cái chân lên chút đi.”

Triệu Tầm Dữ cam chịu mà thở dài. Tắm rửa rồi lại thay quần áo như cái sống không hồi, bước chân lững thà lững thững, buồn ngủ chết đi được ấy.

Chú Lương lái xe van, vốn là ở phía sau có hai cái ghế dựa, nhưng để chứa được nhiều đồ hơn, hàng ghế sau đã bị gỡ ra. Vài giỏ trái cây chất đầy trong cốp xe khiến cho cả chiếc xe tràn ngập mùi thơm ngọt ngào tươi mát của nho và vải.

Chú Lương đặt túi hành lý định mang cho con trai mình vào ghế phụ lái, để Triệu Tầm Dữ ngồi ở phía sau, bên cạnh Sở Tri Lục. Giữa hai người vốn dĩ còn có một khoảng cách nhất định, nhưng sau khi Triệu Tầm Dữ ngồi xuống, anh chỉ mới ngả người ra sau có một giây là đã ngủ thϊếp đi rồi. Ngủ được một chốc, chắc là tư thế không thoải mái nên mới ngả người nghiêng về phía cô, qua mấy phút sau, Triệu Tầm Dữ nghiêng người rồi gục đầu dựa trên vai cô mà ngủ thẳng.

Sở Tri Lục cứng người, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra. Nhưng còn chưa được một phút, anh đã lại ngã lên vai cô rồi.

Sở Tri Lục nhìn về phía ghế lái, chú Lương đang tập trung lái xe, không hề chú ý đến động tĩnh phía sau này.

Tóc của Triệu Tầm Dữ chọc vào cổ cô, hơi ngứa. Cách anh một khoảng gần như vậy, Sở Tri Lục có thể ngửi thấy mùi hương độc đáo trên người anh.

Sạch sẽ, thoải mái mà tươi sáng, giống như mặt trời, mà cũng có đôi chút giống với đại dương.

Tầm mắt của Sở Tri Lục hạ xuống, bình tĩnh mà đánh giá anh. Anh đang nhắm mắt ngủ say sưa, hàng mi vừa dày phía trên và mi dưới mảnh dài, trông như hai chiếc quạt nhỏ.