Chương 7.2

Sở Tri Lục chưa từng theo đuổi idol bao giờ, những idol nổi tiếng hay những người có tiếng tăm trên Internet cũng chưa từng quá gây ấn tượng với cô.

Nhưng bây giờ cô lại không thể rời mắt khỏi gương mặt của Triệu Tầm Dữ, cũng không biết là vì tò mò, muốn ngẫm nghĩ về những thay đổi của anh trong mười năm qua, hay là bởi vì điều gì khác nữa.

Mười năm trước, Triệu Tầm Dữ vẫn còn là một cục bột nếp trắng trẻo bụ bẫm với đôi mắt sáng ngời, quá khác biệt so với bây giờ.

Ở tuổi mười tám, ngũ quan trên khuôn mặt của Triệu Tầm Dữ đã nảy nở rất nhiều, đường nét rõ ràng nhưng vẫn giữ được những đường cong lưu sướиɠ. Nửa trên khuôn mặt của anh cực sắc sảo với mày rậm mắt sâu, sóng mũi cao thẳng, tràn ngập vẻ mị hoặc và mạnh mẽ. Nhưng nhân trung của anh lại ngắn, cánh môi hơi mỏng, khoé môi lại mang ý cười khiến nửa dưới khuôn mặt có một chút ngây thơ và tỏa nắng của tuổi trẻ. Sự kết hợp của hai nửa đó lại không hề mâu thuẫn, ngược lại càng thêm bắt mắt và thu hút hơn.

Ngoài ra, đôi mắt của anh to tròn, ánh mắt trong suốt, là vẻ đẹp mà hầu hết mọi người đều yêu thích.

Nhuộm một đầu tóc hơi dài màu xanh lam nhưng không mang vẻ gay gắt mà ngược lại, có khí chất thanh tú thời thượng.

Mặc dù cho rằng suy nghĩ của anh có chút không được bình thường cho lắm, tính tình nóng nảy, hành vi thì trẻ con, nhưng Sở Tri Lục phải thừa nhận rằng anh thực sự có một vẻ ngoài vừa dụ người lại vừa lừa người.

Chú Lương lơ đãng nhìn thoáng qua tư thế của bọn họ, cười trêu chọc: "Hai đứa định tiếp tục quan hệ “vợ nuôi từ bé” đó à?"

Giọng điệu của Sở Tri Lục rất nhẹ: "Không phải đâu chú, anh ấy chỉ là ngủ không ngoan thôi."

"Chú thấy thằng nhóc này lớn lên cũng rất đẹp trai đó, sau này nếu hai đứa mà có con ấy hả, chắc là không tồi đâu. Nhớ năm đó, hai đứa bọn cháu dính nhau không rời, như hình với bóng luôn. Ai cũng nói sau này cháu nhất định sẽ gả cho nó."

Năm đó, bà cụ Sở Xuân Liễu cũng không có ý định nhận Sở Tri Lục đâu. Bà cụ tình cảm đạm bạc, không muốn lại có thêm một gánh nặng nữa. Đứa trẻ được đặt trước cửa nhà bà cụ, bà cũng không cảm thấy cái này gọi là duyên phận, chỉ đơn giản là cha mẹ của đứa trẻ đã hỏi thăm qua mà thôi.

Ngày sinh của đứa bé được viết đặt trong cái chăn bọc đứa bé, chỉ mới năm tháng tuổi. Bà cụ đoán mẹ của đứa bé lại có thai nên mới tìm nhà nào đó để vứt bỏ đứa bé gái này.

Bà cụ Sở Xuân Liễu định đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi, nhưng Triệu Tầm Dữ - lúc đó mới một tuổi, đã giữ chặt không buông cái bọc nhỏ Sở Tri Lục, một hai mà gọi em gái. Cậu nhóc không chịu để bà cụ Sở Xuân Liễu mang em gái mình đi, ngay khi bà cụ Sở Xuân Liễu gỡ tay cậu ra, cậu nhóc liền duỗi chân nằm lăn ra đất, khóc đến trời long đất lỡ.

Mẹ của Triệu Tầm Dữ nói rằng nếu con trai bà rất thích như vậy, cha mẹ của cô bé cũng đã đặc biệt chọn nhà họ Sở, vậy thì cứ để lại mà nuôi đi. Nhà hợ Sở cũng không phải là không có điều kiện này, nhiều thêm một cô bé thì chỉnh chỉ là chuyện nấu thêm non nửa chén nước thôi mà.

Nếu thật sự có duyên phận thì nhiều khi còn là nuôi con dâu từ nhỏ cho con trai mình ấy chứ, hoặc tệ nhất thì cũng sẽ có thêm một cô cháu gái đến hiếu thuận với bà cụ Sở Xuân Liễu.

Vì vậy, Sở Tri Lục liền ở lại nhà họ Sở.

Từ khi còn nhỏ, thể chất của Sở Tri Lục đã rất yếu rồi, cô thường xuyên đau ốm, người thì gầy gò ốm yếu, mẹ và bà ngoạn liền bảo Triệu Tầm Dữ chơi với em gái mình nhiều hơn. Dưới sự dẫn dắt của người lớn, mối quan hệ giữa hai đứa bé dĩ nhiên là rất tốt, đặc biệt là sau khi Sở Tri Lục có thể chạy nhảy, cô bé lại càng thêm bám dính lấy Triệu Tầm Dữ, nửa khắc cũng không rời.

Khi đó, Sở Tri Lục còn không gọi bà cụ Sở Xuân Liễu là bà nội mà gọi là bà ngoài giống như Triệu Tầm Dữ.

Mọi người trong làng đều nói rằng nhà họ Sở đang nuôi con dâu từ bé cho Triệu Tầm Dữ.

Có điều, hiện tại đã thay đổi quá nhiều, hai đứa bé cũng đã nhiều năm không ở cùng nhau, nhà họ Triệu lại trở nên giàu có như vậy. Chú Lương nói vậy nhưng cũng không hề nghĩ nghiêm túc về chuyện này, ông chỉ muốn thử dẫn dắt Sở Tri Lục theo hướng đó.

Nhìn cũng xứng đôi quá chứ, nhưng có duyên có phận hay không thì còn tùy thuộc vào chính họ.

Sở Tri Lục di chuyển vai để Triệu Tầm Dữ dựa vào thoải mái hơn: "Chuyện hồi nhỏ cũng đã lâu quá rồi, không thể coi là thật được.”