Chương 8

Chất lượng giấc ngủ của Triệu Tầm Dữ tốt đến mức khiến người ta ghen tị, mãi đến khi chú Lương lái xe đến chợ trái cây rồi dừng lại, anh cũng chưa từng tỉnh lại lần nào.

Sở Tri Lục nhớ lại hồi Triệu Tầm Dữ còn nhỏ, có chơi mệt thì cũng sẽ không đi tìm người lớn mà trực tiếp tìm một tảng đá lớn hoặc một khối gỗ hay là bờ ruộng, đống cỏ khô ở chỗ chơi rồi dựa vào đó mà ngủ.

Những lúc như vậy, cô sẽ ngồi bên trông chừng anh. Có đôi khi anh ngủ quá lâu, cô sẽ về nhà tìm bà nội để bà ôm anh về nhà. Bà nội tức giận là sẽ trực tiếp bế anh lên vai như vác heo con, anh cũng chỉ khó chịu mà rầm rì vài tiếng rồi lại tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Bà ngoại phàn nàn rằng anh chẳng khác gì người rừng cả, còn chẳng biết đường về nhà mà ngủ.

Triệu Tầm Dữ mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người đang gọi mình. Anh có ý thức, nhưng bởi vì còn chưa ngủ đủ giấc nên theo thói quen mà cọ cọ gối đầu vài cái, tỏ ý bất mãn.

Cảm giác hình như không đúng lắm thì phải...

Anh đang ở đâu đây...

Ý thức của Triệu Tầm Dữ trở nên rõ ràng hơn, anh đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ không kịp đề phòng mà đối diện với Sở Tri Lục.

"Tỉnh rồi?"

CPU của Triệu Tầm Dữ đơ ra một lúc, sau đó mới nhấc đầu mình ra khỏi vai cô, còn theo bản năng vươn tay ra xoa xoa vai giúp cô thư giãn nữa, giống như cách anh thường lấy lòng ông bô ở nhà mỗi khi anh chột dạ. Dưới tay anh không còn là kiểu mềm mại đầy thịt dễ nắm quen thuộc, mà là thon gầy, có chút cộm tay, khiến anh khó nắm bắt được nên sử dụng lực độ bao nhiêu mới thích hợp.

Sở Tri Lục không ngờ là anh lại có hành động như vậy, cứ thế mà nhìn thẳng vào anh.

Triệu Tầm Dữ đột nhiên phản ứng lại, có chút xấu hổ mà rút tay về: "Xin lỗi, thói quen ngủ của tôi hơi lộn xộn."

Vẻ mặt Sở Tri Lục bình tĩnh, không giống như trêu chọc chút nào: "Anh dựa vào trên vai tôi nửa giờ, ngoại trừ chuyện nếu đẩy anh ra thì sau đó anh lại dựa về lại, những lúc khác đều không thấy anh nhúc nhích miếng nào."

“Ặc… Thực xin lỗi.” Triệu Tầm Dữ coi như đã thất bại trong việc cứu vớt chút thể diện rồi, anh giãy giụa giải thích: “Tôi thật sự ngủ quên mất, tôi không cố ý.”

Như là không nhìn thấy Triệu Tầm Dữ đỏ mặt và xấu hổ, Sở Tri Lục tuỳ ý mà ừ một tiếng: "Chú Lương đi tìm ông chủ rồi, chúng ta đi ăn sáng trước đã."

Bữa sáng của bọn họ là cháo trứng muối thịt nạc, Triệu Tầm Dữ còn gọi thêm hai cái bánh quẩy. Thấy Sở Tri Lục quét mã QR để thanh toán, Triệu Tầm Dữ lắc đầu thở dài: “Không ngờ là còn có lúc tôi để đàn bà con gái tiêu tiền cho tôi.”

Thực khách ngồi bàn bên cạnh nghe thấy vậy thì nhìn sang, lại kinh ngạc mà quan sát mái tóc của anh vài giây.

Sở Tri Lục cất điện thoại: "Còn không phải là một lần cuối thôi đâu."

Triệu Tầm Dữ lại thở dài. Vâng vâng, chút nữa mua quần áo cũng là cô trả tiền nữa.

Anh tự thấy mình chu đáo mà nghĩ, anh sẽ không đến cửa hàng chuyên dụng hay trung tâm thương mại để mua sắm, cũng sẽ không kén chọn thương hiệu mà chỉ tìm đại một cửa hàng tổng hợp nào đó để chọn đồ thôi, chắc sẽ không tốn bao nhiêu tiền đâu nhỉ.

Thời gian vẫn còn sớm, hầu hết các cửa hàng đều còn chưa mở cửa, vì vậy Sở Tri Lục liền đưa Triệu Tầm Dữ đến công viên gần đó. Công viên lúc này khá náo nhiệt, có người đang luyện Thái Cực Quyền, có người lại thích khiêu vũ, còn có một nhóm mấy bà mẹ đưa con ra để bọn nhỏ chơi với nhau, còn bọn họ thì túm tụm lại bàn chuyện nuôi dạy con cái.

Phần lớn đều là người cao tuổi, thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi có quy luật để giữ gìn sức khỏe. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây vào thời gian này, ít nhiều cũng có phần lạc lõng. Nam thanh nữ tú mười bảy, mười tám tuổi thu hút vô số tầm mắt, có điều hai người họ đều không hề cảm thấy khó chịu.

Họ đi dạo vòng quanh hồ hai lần, sau đó ngồi xuống một đình hóng gió gần đó.

Có mấy đứa nhỏ cứ liên tục liếc nhìn Triệu Tầm Dữ rất nhiều lần, thấy bọn họ ngồi xuống thì cũng kéo nhau vào đình hóng gió.

Đám trẻ này rất ngây thơ trong sáng, trong lòng có thắc mắc gì thì sẽ muốn nhận được câu trả lời cho đến cùng, hai đứa trong số chúng thậm chí còn dắt tay nhau tới trước mặt Triệu Tầm Dữ. Cậu bé có kiểu đầu nấm hỏi: "Anh ơi, sao anh lại để tóc giống con công vậy?"

Sắc mặt Triệu Tầm Dữ trầm xuống: "Em biết cái gì mà nói, đây gọi là thời trang."

"Mẹ em nói là rằng nếu không học hành chăm chỉ thì tóc của em cũng sẽ giống như của anh vậy á."

Triệu Tầm Dữ khịt mũi khinh thường, dỗ dành cậu nhóc: "Vậy em có muốn trở thành như anh không? Có phải rất đẹp trai không hả? Em học hành chăm chỉ người khác cũng có biết đâu, cũng không muốn chơi với em. Nhưng em nhìn kiểu tóc của anh đi, có phải bọn em đều lập tức chú ý đến anh, muốn nói chuyện với anh ngay, đúng chứ hả?"

Đầu nấm ầm ừ vài tiếng cũng không nói được ra câu gì hoàn chỉnh, Triệu Tầm Dữ lại nói: "Em xem cái đầu nấm này của em đi, con nít mười đứa thì đã bảy tám đứa đều như vậy rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Còn kiểu tóc của anh thì sao, em cũng chưa từng thấy được mấy người, phải không?"

“Vâng, đúng vậy, em chỉ thấy duy nhất một mình anh giống con công à.” Cậu bé đột nhiên gật đầu tán đồng.

Một nhóc cắt đầu đinh khác mới nói: "Anh ơi, nhưng mà anh còn đẹp hơn cả con công nữa, em chẳng hề sợ anh gì cả.”

"..." Cảm ơn cậu nhóc, anh mày đã được an ủi lắm lắm.

Triệu Tầm Dữ thuyết phục cậu nhóc đầu nấm: "Hãy tưởng tượng xung quanh em cũng sẽ có rất nhiều người vây quanh giống như anh đi, thế nên em cũng đừng cố gắng học tập làm gì, biết chưa?"

"Ừm... Ừm... Nhưng mà... Ừm..." Đầu Nấm cảm thấy có chút không đúng, mẹ cậu luôn bảo cậu phải học hành chăm chỉ, nhưng học hành chăm chỉ thì không thể có kiểu tóc thu hút người khác được. Nhưng nếu không học hành chăm chỉ, mẹ cậu sẽ đánh cậu mất.

Sở Tri Lục không thể chịu đựng được nữa: "Đừng có lừa con nít nữa."

Triệu Tầm Dữ vô tội xòe tay: "Tôi chỉ làm theo ý tưởng giáo dục của mẹ nó thôi, lừa con nít là mẹ nó chứ có phải tôi đâu.”

"..."

Khoảng chín giờ sáng, hai người họ rời công viên, Sở Tri Lục nói rằng muốn đến hiệu sách.

Sở Tri Lục dừng lại ở khu vực sách giáo khoa sách tham khảo, Triệu Tầm Dữ thì đi loanh quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở khu vực để tiểu thuyết.

Sở Tri Lục chọn xong sách tiếng Anh thì đi tìm Triệu Tầm Dữ, lại phát hiện ra anh đang vô cùng nghiêm túc mà đọc phần tóm tắt ở mặt sau một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Bé yêu của đầu gấu lạnh lùng…

Dạo này con gái thích đọc mấy loại truyện kiểu này à?

Sở Tri Lục hoài nghi không biết mình có phải là con gái không nữa. Cô nhíu mày, lấy hai cuốn sách văn học nghiêm túc từ kệ bên cạnh đưa cho anh, nói là nếu muốn thì mua cái này đi.

Vì đang ở trong hiệu sách nên Triệu Tầm Dữ cũng khá ngại không dám lớn tiếng, anh ép tiếng xuống rất nhỏ, nói: "Làm gì có ai ép buộc người ta như cô hả? Tôi không có điện thoại di động để chơi là đã đủ khổ lắm rồi, thời buổi này không có điện thoại có khác gì đang đi tù không hả? Tôi đã đáng thương như vậy rồi, bây giờ muốn đọc cuốn truyện mà cũng không có quyền lựa chọn nữa hay sao? Một ngày 24 giờ, không đọc cuốn sách mà minh cảm thấy hứng thú thì tôi phải gϊếŧ thời gian như thế nào đây? Tức giận phát điên cho hết ngày à?”

Triệu Tầm Dữ nghẹn quá xả ra một tràng, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Sở Tri Lục. Cô chỉ thờ ơ lắng nghe, sau đó lạnh lùng phun ra một câu: "Học hành cùng đi tù cũng không có gì khác nhau, cũng mới nghỉ không được mấy ngày, nhân lúc vẫn còn trạng thái, anh coi như lại ngồi tù thêm hai tháng nữa đi."

"..."