Chương 9.1

Sở Tri Lục cuối cùng vẫn mua cho anh cuốn "Bé yêu của đầu gấu lạnh lùng" kia.

Không đời Triệu Tầm Dữ chủ động mở miệng nói rằng mình không cần mua hàng hiệu, Sở Tri Lục đã đưa anh đến một sạp hàng nhỏ bày bán trong chợ rồi. Quần áo ở đây thậm chí còn không được treo lên, tất cả đều được chất thành đống, để khách hàng phải lật lên lật xuống từng cái để lựa chọn.

Triệu Tầm Dữ nhìn thấy trong đó có áo rằn ri, áσ ɭóŧ, áo mưa, áo khoác kiểu người già, quần thể thao không họa tiết, rồi cả mấy cái quần âu với đầy những sợi chỉ thừa mà chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bung ra hết nữa. Ở phía bàn bên kia chất đầy dép nhựa trong suốt, giày xăng dan, giày giải phóng, giày đi mưa, giày thể thao Mike và đủ các loại giày dép khác.

Sự ghét bỏ của Triệu Tầm Dữ lồ lộ hết ra ngoài, anh thực sự không muốn tiến đến gần cửa hàng thêm một bước nào nữa.

"Đừng nói với tôi là cô đưa tôi đến đây để chọn quần áo đấy nhé."

"Đoán đúng rồi."

"Để tôi mặc những loại quần áo này, lương tâm của cô sẽ không cắn rứt sao? Nếu cô muốn che giấu vẻ đẹp trời sinh của tôi thì chỉ cần mua thẳng cho tôi cái khẩu trang là được rồi mà?"

"Có thể anh không biết, bà ngoại nói mua quần áo cho anh là vì để thuận tiện cho anh làm việc."

“Bà nói với cô à?” Không phải là đau lòng vì anh bị muỗi đốt sao?

"Ừ. Hơn nữa bà còn nói, mua hai hoặc ba bộ, ngân sách phải khống chế trong khoảng 150 tệ thôi."

"..." 150 tệ là giá mà anh nghĩ của một bộ quần áo bình thường không chú trọng chất lượng.

Triệu Tầm Dữ bị tổn thương quá nhiều, anh đã sớm tê liệt rồi.

Sở Tri Lục kéo anh đi về phía trước, đôi mắt anh tan rã. Sở Tri Lục nhặt một chiếc áo khoác màu bố ướm thử lên người anh một hồi, hỏi anh thấy có được không.

Triệu Tầm Dữ thậm chí còn chẳng buồn nhìn nó, ủ rũ nói: "Cô thấy được là được rồi."

Tâm như tro tàn, chọn chọn cái búa ấy. Cuối cùng thì Sở Tri Lục nói mua gì thì mua cái đó.

Sở Tri Lục chọn ba bộ cho anh mặc thử, nhưng anh vẫn chẳng hề nhúc nhích, cũng không muốn mặc vào. Ông chủ thấy vậy thì nói với Sở Tri Lục: "Quần áo nam chú bán là hàng freesize, ai mặc cũng vừa hết, nhiều cô đến đây mua quần áo cho chồng lắm, chẳng cần phải thử gì hết.”

Triệu Tầm Dữ không thèm để ý. Nếu định nghĩa vừa người là chỉ cần chui lọt thì quả thật cái áo khoác mỏng quá khổ này có thể vừa với hầu hết tất cả mọi người thật.

Sở Tri Lục hỏi lại cỡ giày của anh rồi mua cho anh thêm một đôi giày Giải Phóng nữa.

Ông chủ bảo tổng cộng là hai trăm, sau đó Sở Tri Lục kỳ kèo với ông ấy xuống còn một trăm năm mươi, hoàn toàn khống chế trong phạm vi ngân sách được cho.

Tiếp theo sau đó, Triệu Tầm Dữ không nói một lời nào, cũng không tỏ ra giận dỗi, thậm chí còn chủ động nhận lấy cái túi nilon mà ông chủ đưa cho để đựng quần áo. Sở Tri Lục mua thêm hai món đồ ăn chín, anh cũng chủ động cầm lấy.

Có gì đó không đúng lắm. Sở Tri Lục thực sự không quen chút nào.

Ban đầu, Sở Tri Lục định mua quần áo cho anh xong thì hai người về luôn, nhưng bây giờ cô lại đưa anh đi dạo quanh phố ẩm thực một vòng.

Triệu Tầm Dữ rũ mắt đi phía sau cô, cổ và sống lưng hơi còng xuống, trông chẳng có chút tinh thần gì cả.

Giống như một chú cún con uể oải cụp mí mắt xuống, che đi đôi mắt to tròn đáng yêu.

Sở Tri Lục đi chậm lại, sóng vai với anh: "Có muốn uống trà sữa không?"

Triệu Tầm Dữ lắc đầu.

Đi được vài bước, Sở Tri Lục lại hỏi: "Phía trước có quán kem rất nổi tiếng trên mạng, anh có muốn ăn thử không?"

Triệu Tầm Dữ vẫn không ngẩng đầu lên: "Cô muốn ăn thì đi mua đi."

Sở Tri Lục mím môi, không đi.

Ở đầu đường có một cửa hàng bán đĩa nhạc, Sở Tri Lục nghe thấy tiếng nhạc thì hỏi Triệu Tầm Dữ: "Tôi mua cho anh một cái MP3 để nghe nhạc nhé?"

Triệu Tầm Dữ lắc đầu: "Thôi, tôi không muốn mua gì hết. Cô mua đồ xong rồi thì chúng ta về thôi."

Lên xe về làng, hai người ngồi cạnh nhau, vẫn còn mấy cái ghế trống, tài xế tiếp tục chào mời khách, còn phải chờ một lúc mới có thể xuất phát.

Triệu Tầm Dữ hết lần này đến lần khác bẻ khớp ngón tay mình.

Sở Tri Lục nghiêng đầu nói với anh: “Tôi ngủ một chút, nếu anh chán thì có muốn mượn chơi điện thoại của tôi một lúc không?”

Triệu Tầm Dữ nhìn cô, mặt không chút cảm xúc: "Khỏi đi, di động là đồ riêng tư."

"Không có riêng tư gì đâu, mật khẩu là 1030. Tôi sợ lúc ngủ mình sẽ làm rơi điện thoại mất."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, không có túi cũng không mang ba lô.

Triệu Tầm Dữ nhận lấy di động của cô: "Ừ. Ngủ đi, tôi cầm cho."

Sở Tri Lục vẫn đang nhìn anh, lúng túng sờ chóp mũi.

“Ngủ đi.” Triệu Tầm Dữ hơi câu môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

Sở Tri Lục quay đầu đi, trán dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Cô không biết phải hình dung sự kỳ lạ trong lòng mình như thế nào nữa.

*