Chương 7: Tùy tiện đến như vậy

Hứa Yên lắc đầu, ngồi thẳng lại: “Không có.”

Phó Sâm nhìn một mảnh trước ngực cô, lông mày nhăn lại, sau đó lấy điện thoại ra: “Bác sĩ Cố, tới nhà của tôi đi.”

Tức khắc Hứa Yên hoảng loạn lên: “Không cần đâu chú nhỏ. Thực sự tôi không sao.”

Nói xong, đột nhiên như cô nhớ tới cái gì, trực tiếp cầm tay anh đặt lên ngực mình: “Chú không tin thì xoa thử đi là biết.”

Phó Sâm còn chưa ngắt cuộc gọi, anh không kịp phòng ngừa bị bàn tay mềm mại nhỏ nhắn cầm lấy ấn lên trên đôi nhũ hoa tròn trịa, bàn tay anh lập tức trở nên nóng bỏng.

Bộ ngực của Hứa Yên chỉ cần một bàn tay là có thể nắm được, xúc cảm vô cùng mềm mại. Theo bản năng anh nhéo một cái, chưa bao giờ thấy thứ gì mềm hơn thứ này, giống như véo một cái có thể mềm chảy nước.

Cũng thật sự chảy nước rồi, từng giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt Hứa Yên, giống như cái véo lúc nãy của anh làm cô đau.

Phó Sâm vội vàng rút tay lại.

Động tác của anh vô cùng hoảng loạn nhưng cô vẫn phát hiện, trên mặt anh tuy vẫn bày ra bộ dáng lạnh lùng cấm dục, thế nhưng hai bên tai đỏ bừng bừng.

“Bang!”

Tựa hồ động tác rút tay quá mạnh nên Phó Sâm không cẩn thận đυ.ng vào lưng ghế.

“A!”

Hứa Yên nghe thấy tiếng động, mặt mày đều hoảng loạn: “Chú nhỏ, anh không sao chứ? Mau đưa tay tôi xem.”

Nói xong cô liền nắm lấy tay anh, thế nhưng lại bị anh ngăn lại: “Không sao”.

“Nhưng mà…”

Mặt mày Phó Sâm lãnh đạm: “Về nhà trước đã.”

Hứa Yên cắn môi, rốt cuộc cũng không mở miệng nói tiếp, chỉ là trong lòng vô cùng ảo não.

Liệu có phải do cô cưỡng chế để Phó Sâm sờ ngực mình nên mới khiến anh kháng cự như vậy chứ?

Lúc xuống xe, Hứa Yên vô cùng đáng thương đi theo sau anh, tới cửa lớn, rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà gọi anh trở lại: “Chú nhỏ.”

Phó Sâm quay đầu liếc cô một cái, Hứa Yên ủy khuất cắn môi: “Chú nhỏ ghét tôi sao? Có phải do tôi vừa làm sai gì rồi không?”

Phó Sâm nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt đang mở đôi mắt mê man hỏi mình.

Đây vẫn chỉ là tiểu cô nương, cô còn nhỏ hơn anh tới tám tuổi, đương nhiên không tránh khỏi phạm sai lầm.

Ngữ khí của anh dịu đi một chút, Phó Sâm nghiêm túc nhìn Hứa Yên: “Cháu dâu, dù sao cô cũng lấy chồng rồi, không thể tùy tiện như vậy được! Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho người khác!”

Hứa Yên: …

Gương mặt nhỏ tinh xảo trực tiếp đóng băng.

Đây là lão già từ đâu tới, còn dám nói cô tùy tiện?

Kỹ thuật diễn vừa nãy của cô xuất hiện vấn đề ở đâu? Không phải cô đang chứng minh ngực đau sao? Hơn nữa cô còn nhỏ thêm hai giọt nước mắt, vậy mà anh lại không hiểu thương hương tiếc ngọc?

Vào biệt thự, bác sĩ Cố đang chờ.

Phó Sâm chỉ cô cho bác sĩ Cố: “Kiểm tra cô ấy.”

Sau đó xoay người lên tầng.

Nhìn thân ảnh vội vàng của anh, Hứa Yên…

“Có chút kỳ quái đúng không?”

Hứa Yên quay đầu liền thấy bác sĩ Cố đi tới trước mặt mình không biết từ lúc nào.

Bác sĩ Cố mày rậm mắt to, chính là khi cười lên luôn lộ ra cảm giác không có ý tốt.

Hứa Yên ổn định tâm trạng, biểu tình mờ mịt: “Cái gì?”

Bác sĩ Cố cười khẽ, hắn đi về phía ghế sô pha: “Hôm nay giám đốc của nhà chúng ta có vẻ vội vàng hơn mọi ngày.”

Tâm Hứa Yên khẽ động.

Bác sĩ Cố nhướng mày nhìn cô, lấy ra ống nghe từ trong túi: “Hứa tiểu thư mau đến đây, cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”

*

Trong phòng ngủ, Phó Sâm đặt tay bên mũi ngửi ngửi.

Hương thơm ban nãy vẫn còn lưu lại.

Ngay sau đó anh cau mày, hung hăng rửa sạch tay, lúc sau mới lộ ra vẻ mặt do dự.

Cháu dâu bị đau ở ngực, chẳng lẽ cô ấy sẽ để cho Cố Mạc nhìn sao?