Chương 2: Tôi thích ăn bào ngư, hay là cậu mời tôi đi?

Phần 1 - Chương 2: Tôi thích ăn bào ngư, hay là cậu mời tôi đi?



Trans + Beta: Vivians2


***

"Sao nào? Cậu ho mà cũng sợ tôi ăn thịt sao?" Anh nhướng mày cười, giọng điệu phù phiếm, còn cố ý nhấn giọng.

Chỉ là lúc đó Ôn Nhã không hiểu ý của anh lắm.

Thành thật mà nói, lúc anh đứng dậy nói với cô giáo đồng ý cho cô ngồi cạnh, Ôn Nhã còn có chút cảm tình tốt với anh.

Có thể là do giọng anh hay, hoặc có thể là do vẻ ngoài, nam thanh nữ tú mà, có ai nhìn thấy vẻ đẹp của người khác giới mà lại không có cảm tình tốt cơ chứ.

Nói tóm lại, ban đầu dù chỉ mới mới nhìn qua nhưng cô có vẻ cũng thích anh.

Nhưng khi cảnh tượng ban nãy xảy ra, không hiểu sao cô lại sợ anh, thậm chí còn không biết phải trả lời anh thế nào.

May mà chuông vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô thở gấp, ho vài cái, rồi ngay lập tức vùi đầu tìm sách, nhìn thẳng vào lên bục giảng, không còn nhìn anh nữa.

Sau một tiết học, Ôn Nhã cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, cho dù không nhìn anh nhưng cô cũng biết anh đang không kiêng nể gì nhìn chằm chằm mình.

"Được rồi, bài học hôn nay đến đây thôi."

Cô giáo còn nói thêm: "Nghe nói nhiều nhóm hỗ trợ học hiện đã giải tán rồi. Dù học sinh cấp 3 đều có áp lực học tập nặng nề nhưng mà dành nửa tiếng để giúp các bạn học khác ôn tập hoặc giải đáp các thắc mắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Từ năm lớp 10, cả lớp đã duy trì chiến lược cùng nhau học tập, cô không hi vọng vì áp lực thi đại học mà các em bỏ qua mất việc này."

Cô giáo chủ nhiệm còn chưa nói xong, Phó Diệc Xuyên đột nhiên đứng lên nói: "Cô giáo, em không có bạn cùng lớp giúp đỡ, cô không giúp em tìm một bạn sao?"

Cô giáo kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, cô giáo mới phản ứng lại, cứng ngắc nói: "Em... em có cần không?"

"Tại sao không cần? Là người đứng cuối cùng toàn trường thì không cần tiến bộ sao. Em cảm thấy bạn ngồi cùng bàn của em khá tốt. Dù thành tích học tập có thế nào, vẫn có thể trợ giúp người đứng đầu từ dưới lên trên là em." Phó Diệc Xuyên nhìn sang bạn cùng bàn Ôn Nhã đang ngồi lo lắng đến toát mồ hôi.

"Vậy thì Ôn Nhã, em có sẵn lòng giúp Phó Diệc Xuyên không? Nhóm hỗ trợ phải dựa trên sự đồng ý của hai bên, cho nên nếu em không đồng ý, em có thể từ chối."

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã nói như vậy, Ôn Nhã vẫn nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của Phó Diệc Xuyên, nhưng lại sợ hãi không dám nói lời từ chối.

Cậu ta rõ ràng là bạo chúa trong trường, ngày đầu tiên chuyển trường, cô đã bị cô lập. Bây giờ trước mặt cả lớp, cô mà làm mất mặt cậu ta thì những ngày tháng sau này chắc sẽ không có ngày nào yên ổn mất?

"Không... không sao ạ." Ôn Nhã cắn răng đồng ý.

Cô nghĩ trong lòng chỉ cần cô không chọc vào anh, tận lực nghe theo anh, thì anh nhất định không bao giờ có thể ăn mình được!

Vào cuối giờ học buổi sáng, khi tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh lao về nhà ăn.

Vì để trốn Phó Diệc Xuyên, Ôn Nhã cảm thấy mình đã di chuyển đủ nhanh, nhưng mới đi đến cửa phòng học, trong phòng đã trống không chỉ còn có 2 người bọn họ.

Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần, từng bước tiến đến, ở độ cao 1,9 mét, khi đến gần Ôn Noãn nhỏ xinh, tự nhiên lại có cảm giác áp bức.

"Bạn học Ôn, sao cậu đi nhanh như vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu hửm?"

Anh ghé sát vào tai cô, khi nói đến chữ ăn này, hơi thở ấm áp tản ra bên tai cô, cảm giác xa lạ khiến Ôn Nhã run rẩy cả người.

"Đi ~ đi đến nhà ăn ..."

Ôn Nhã ngước mắt lên nhìn anh, trên mặt anh nở nụ cười, toả ra lửa giận bướng bỉnh nhưng thực sự rất quyến rũ.

Nếu không phải hình ảnh anh hút thuốc và bắt nạt cô gái kia quá sâu, Ôn Nhã suýt chút nữa thì sa và nụ cười của anh.

"Cậu thích ăn gì? Tôi mời cậu."

Áp lực của anh khiến cô vô thức trả lời câu hỏi: "Chân gà, xúc xích nướng ~ không cần cậu mời."

Chân anh bất giác bước về phía cửa lớp, nhưng anh đột nhiên vươn cánh tay ra đỡ khung cửa và kẹp chặt cô vào giữa cánh cửa và cánh tay của mình.

Giọng điệu của anh trầm và sắc lạnh, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi thích ăn bào ngư. Hay là cậu mời tôi đi?"

"Được rồi." Cô đáp nhanh, chỉ để nhanh giải thoát.

Cô không hiểu anh thực sự muốn nói gì, cô chỉ cảm thấy giọng điệu và tư thế của anh cùng ánh mắt như muốn nhìn thấy cô, khiến cô rất khó chịu, trên mặt có một cảm giác nóng bỏng không thể giải thích được.

Nói xong, cô nhân lúc anh không để ý, vượt qua cánh tay của anh, lao thẳng về phía nhà ăn.