Chương 14

"Tầm Nhi, nửa đời trước tôi đã phải đổ máu rất nhiều để đánh đổi có được cảm giác như ngày hôm nay, nửa đời sau tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể an ổn sống với nhau giống bây giờ"

Nằm trong vòng tay của Tần Ngụy Uy, Chu Tầm hòa toàn mờ mịt trước những tình cảm chân thành, trước những tình yêu thương hắn dành cho cô, nói cô không rung động là nói dối nhưng để cô phải lựa chọn thì cô vẫn mãi mãi sẽ đặt Chu Tích Tâm là trên hết, người đàn ông trước mắt có thể vì cô làm mọi thứ, có thể cho cô tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này nhưng cũng chính người đàn ông này lại khiến cho người cô yêu thương nhất đau thấu tâm can, chà đạp đi thanh xuân và mơ ước của thiếu nữ 16 tuổi sống cùng hắn đến nay cũng 3 năm giờ đây trong cô chỉ có nỗi canh cánh trong lòng đó là phải rời xa người đàn ông trước mặt này, phải trốn khỏi hắn càng xa càng tốt

Thấy nữ nhân trong lòng mình im lặng, hắn khẽ siết chặt cô vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai thiếu nữ

"Tầm Nhi, em không lừa dối tôi chuyện gì chứ"

Chu Tầm thoáng giật mình trong lòng, ngước đôi mắt lên nhìn hắn, điều chỉnh cho giọng nói dễ nghe nhất yêu mị nhất "Không có"

Hắn chỉ ừm một tiếng, cả hai nhất thời rơi vào khoảng im lặng, Chu Tầm không thể để người đàn ông trước mặt này thao túng, cô sắp chạy trốn được khỏi hắn rồi không được để hắn làm phân tâm tuyệt đối không được

"Baba"

"Sao, muốn nữa sao"

"Không muốn"

"Hay là...cưng muốn xem clip của chúng ta"

Nhắc đến những đoạn clip Chu Tầm lại bủn rủn hết cả chân tay, hắn coi đó là những kỉ niệm đẹp của cả hai cần phải lưu giữ nhưng cô coi đó là vết nhơ nhớp trong lòng mãi mãi không thể tẩy rửa

"Không mà"

"Vậy muốn gì"

Chu Tầm xòe hai bàn tay ra trước mặt hắn cười hì hì "Con muốn tiền, càng nhiều càng tốt"

Hắn cau mày, cứ mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cô đều xin tiền hắn, hắn hỏi thì cô không chịu nói cho người điều tra thì chỉ thấy cô ôm một đống tiền mặt vào trung tâm mua sắm để mua đồ

"Tầm Nhi"

"Ba không cho con cũng được" cô giả vờ giận dỗi quay mặt ra chỗ khác còn bồi thêm một câu khiến mặt hắn đen như đít nồi "Đồ ông già ki bo"

"Em nói cái gì"

"..."

Thấy Chu Tầm cứng đầu không coi lời nói của mình ra gì hắn chỉ biết cười khổ mà ôm cô vào lòng "Được rồi, mai bảo Kill đưa cho tôi làm gì có tiền mặt cho em chứ"

Chu Tầm thích thú quay lại ôm hắn cười toe toét "Bây giờ con muốn đi ngủ, chúng ta đi ngủ thôi"

...

Qua đến sáng ngày hôm sau mọi chuyện lại diễn ra theo quỹ đạo của nó, vài lần hắn có bày tỏ tình cảm với Chu Tầm hơi thái quá dẫu Chu Tích Tâm có nhìn thấy nhưng bà ta cũng chẳng thể lên tiếng vì đơn giản bà ta không có quyền

"Tầm Nhi, thắt cà vạt cho tôi"

Chu Tầm đang ngồi uống cà phê cùng Chu Tích Tâm nghe giọng hắn vọng ra từ đằng sau mà cô suýt chút thì sặc, Chu Tích Tâm với tình huống như vậy thì vô cùng gượng gạo, liền giả vờ cầm tờ tạp chí lên đọc. Chu Tầm gào thét dữ dội trong lòng khi hắn để cô vào tình huống như vậy, việc này chẳng phải chỉ có người vợ mới làm cho người chồng thôi sao

"Tầm Nhi, tôi sắp muộn họp rồi"

"Ba à, con...con đang uống cà phê, ba bảo mẹ đi"

Hắn cau mày tỏ rõ thái độ không vui, Chu Tích Tâm liền lên tiếng "Tầm Tầm con ra thắt cà vạt cho ba đi, mẹ lên lầu trước đây"

Khi Chu Tích Tâm đi khuất Chu Tầm vừa cau mày vừa lườm hắn bước đến chỗ Tần Ngụy Uy với thái độ bực tức trong lòng

"Ông đúng là đồ xấu xa"

"Em nói cái gì"

"Trước mặt mẹ tôi ông cố tình chơi tôi đúng không"

Trước thái độ của hắn cô hoàn toàn không hề vui vẻ hay cà rỡn như trước nữa mà hoàn toàn bài xích và chán ghét, hắn chỉ nhếch môi kéo cằm cô lên ánh mắt đầy răn đe

"Tầm Nhi tôi bao dung em không có nghĩa là để em coi tôi không ra gì. Em nghĩ đến Chu Tích Tâm vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa"

Chu Tầm nghiến răng không thèm nghe hắn nói mà chạy ra khỏi vòng tay của hắn "Đi làm đi, tôi không chơi với ông nữa"

Chu Tầm quay lưng đi lên lầu trước khi đi còn không quên quay lại bĩu môi với hắn một cái khiến hắn đang khó chịu trong lòng cũng phải bật cười vì cô quá đáng yêu

...

"Mẹ à, hôm nay con đã chuẩn bị xong hết rồi cả ngày hôm nay ông ta bận họp đến 8h tối chúng ta phải đi trong ngày hôm nay thôi"

Nghe theo lời sắp xếp của Chu Tầm hai mẹ con rời khỏi nhà qua mắt những người làm trong nhà một cách trót lọt vì Chu Tầm đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của hắn dành cho mình

Đến thành Cát An, Chu Tầm cùng Chu Tích Tâm lên một chiếc tàu vượt biên trái phép sang Thổ Nhĩ Kì

"Tầm Tầm uống nước đi con"

Nhận lấy chai nước của Chu Tích Tâm, Chu Tầm không hề ngần ngại mà uống cạn, chỉ thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chu Tích Tâm khẽ đắp cho cô một tấm mền rồi hiên ngang rời khỏi con tàu trên môi nở một nụ cười

"Không có cô mọi chuyện sẽ quay trở về là trước đây"

Chu Tích Tâm đi về biệt thự, quản gia liền ra chào hỏi

"Phu nhân đi mua sắm về sớm vậy sao, tiểu thư..."

"Con bé đi mua sắm xong thì vào Tần Thị rồi chắc sẽ về cùng Ngụy Uy"

Quản gia cũng biết mối quan hệ giữa hắn cô và Chu Tích Tâm nên hoàn toàn tin tưởng khi nghe Chu Tích Tâm nói như vậy

..

Hắn bận bịu chuẩn bị cho những cuộc họp cổ đông rồi cuộc họp đối tác đến đầu tắt mặt tối đến tận 8h mới bắt đầu trở về biệt thự, cả ngày hôm nay bận bịu không được nghe thấy Chu Tầm làm nũng mè nheo hay cái liếc mắt lườm hắn đầy yêu chiều hắn thực sự rất nhớ hắn nhớ cô chết mất. Ngồi trong xe hắn tưởng tượng bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi xem ti vi trước nhà chờ hắn rồi những cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, những cái ôm ấp lặp đi lặp lại đến phát nghiện chỉ nghĩ đến đó cả người hắn đã rạo rực thích thú

"Boss, lúc sáng tiểu thư có đến chỗ tôi để lấy tiền"

Hắn nhắm hờ mắt nghĩ đến cô nghe Kill nói vậy khẽ gật gật đầu

"Lần sau nếu Tầm Nhi cần bao nhiêu thì cậu cứ đưa"

"Tôi đưa thẻ hay chuyển khoản thì tiểu thư đều không nhận chỉ lấy mỗi tiền mặt"

"Cậu có hỏi lý do không"

Kill nhướn mày đáp

"Tiểu thư bảo vì tiểu thư yêu tiền muốn nhìn thấy thật nhiều tiền"

"..."

....