Chương 298: Khách sạn Hưng Vượng -12

“!”

“Xong đời! Tự dưng tim gan phèo phổi muốn ngừng đập luôn.”

“Ha ha ha ha ha, cuối cùng cảnh tượng tôi hằng mong chờ cũng đến. Cuối cùng hành vi gian ác của tên nào đó cũng bị lan xa, cuối cùng cũng có người cảnh giác trước tên bịp bợm, mau chóng lật xe cho tôi.”

“Anh nói chuẩn lắm.”

Thiếu nữ bỗng ngẩng phắt đầu, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc cảnh giác.

“Tôi… Không có chút ấn tượng nào với mấy người.”

Cô gái đảo mắt qua lại giữa hai đội, cuối cùng dán mắt vào người vừa đặt câu hỏi, sự cảnh giác trong mắt không hề giả dối.

“Mấy người làm thế nào để chứng minh mấy người cùng đội với tôi?”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“Đánh đòn phủ đầu được đấy.”

Người nọ lộ vẻ tức giận: “Nếu tôi không phải phe đen thì ban nãy sao tôi lại lên tiếng nhắc nhở?”

“Này, mấy người đừng tưởng tôi chưa từng tham gia lớp phòng chống gian lận trước khi vào Ác Mộng.”

Ôn Giản Ngôn lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt càng lộ vẻ cảnh giác:

“Thông qua việc tiết lộ thông tin hòng chiếm được sự tin tưởng và kiểm soát, dẫn dắt hết thảy, đây chẳng phải cách đối thủ hay dùng à?”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“… Nó lại hợp lý quá thể, tôi cứng họng không phản bác được luôn.”

“Mi học lớp phòng chống gian lận… sau đó dùng nó làm tài liệu giảng dạy à?”

“Chờ đã.” Dường như đối phương cũng bị chọc giận: “Theo lời cô nói, vừa rồi cô bảo trong phòng có quỷ cũng vì chuyện này?”

“Mục đích của tôi là ngăn không cho người vào, đúng không?”

Ôn Giản Ngôn nở nụ cười lạnh lùng, nghiêng người, giọng điệu đột nhiên có chút ngoa ngoắt: “Nếu anh không biết lòng người tốt xấu thì có thể vào ngó thử xem, dù sao đánh chết tôi cũng chẳng vào nữa đâu.”

Đối phương á khẩu.

Nỗi sợ hãi ma quỷ khắc sâu vào tận bản năng mỗi người, dù chỉ bán tín bán nghi cũng khiến người ta sợ hãi ba phần.

“Cô không có ấn tượng với chúng tôi, chúng tôi cũng vậy.”

“Còn mấy người thì sao?”

Nói xong, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn mấy người đứng trước cửa phòng 408, chỉ tay vào họ:

“Anh có ấn tượng với họ không?”

Đội trưởng của tiểu đội sửng sốt, do dự nhìn đối phương rồi trầm mặc.

Quả nhiên.

Đáy mắt Ôn Giản Ngôn loé lên tia sáng u ám.

Sở dĩ hắn dám đưa ra phán đoán như vậy không chỉ bởi vì số lượng streamer trong phe đen và phe đỏ quá nhiều, mà còn bởi vì, trong thời gian ngắn ngủi như vậy bọn họ không thể làm quen toàn bộ với nhau. Dù sao thời gian chỉ có vẻn vẹn như vậy, xác suất bọn họ quen nhau vẫn có, đôi khi hai bên lướt qua ở trong hành lang cũng có thể để lại ấn tượng nhất định.

Nhưng hai đội này không nằm trong số đó.

Từ phản ứng khi họ vừa chạm mặt nhau, Ôn Giản Ngôn lập tức hiểu ra điều này..

Đầu tiên, tốc độ dừng lại của họ là quá nhanh.

Gần như chỉ trong nháy mắt thấy tiểu đội khác, hai tiểu đội này lập tức dừng chân, giữ khoảng cách với đối phương… Ban đầu Ôn Giản Ngôn không hiểu nguyên nhân, nhưng sau đó, sau khi một tiểu đội thuật lại lời dặn của Quý Ông hắn liền lập tức hiểu được.

Quý Ông đã gieo vào đầu họ khái niệm “đối thủ” và “giữ khoảng cách”, thế nên trong mắt họ, số lượng “đối thủ” đều vượt xa mình, do đó mới bất giác giữ khoảng cách.

Quan trọng hơn là, ngay từ đầu bọn họ chưa từng tiến hành trao đổi với bên còn lại. Không có chào hỏi hay giao tiếp, ngay cả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau cũng tràn đầy dò xét và cảnh giác.

Không ai giỏi đọc ngôn ngữ cảm xúc hơn Ôn Giản Ngôn.

Bất kể ánh mắt hay ngôn ngữ hình thể, song phương đều biểu hiện ra sự xa cách và không tín nhiệm, thế nên Ôn Giản Ngôn mới có thể đặt câu hỏi một cách tự nhiên như thế.

“Này, cô có ý gì?”

Đội trưởng tiểu đội đối diện nhận ra ánh mắt đối phương đang nhìn mình, cũng lộ vẻ khó chịu khi bị xúc phạm. Gã nở nụ cười lạnh lùng:

“Nói ra thì, tôi cũng chẳng nhớ đã từng gặp mấy người ở đâu.”

Bầu không khí trong hành lang lập tức trở nên căng thẳng, giương cung bạt kiếm.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Hay rồi, streamer đúng là đỉnh vãi.”

“Chỉ dùng đôi ba câu đã chuyển ngược hướng xung đột, xúi giục mọi người nghi ngờ lẫn nhau… Tôi muốn gọi hắn là cây gậy chọc cứt mạnh nhất trong lịch sử.”

“Cắt cắt, nói mấy cái này có nghĩa lý gì? Chỉ cần mở giao diện nhân vật trên điện thoại cho nhau xem chẳng phải là lộ sao?”

Thình lình, như để chứng minh cho phỏng đoán trong bình luận, một giọng nói phá vỡ bầu không khí im ắng:

“Nếu tất cả mọi người không thể chứng minh được thân phận của nhau, chi bằng công khai giao diện thẻ nhân vật đi.”

Song ngạc nhiên thay, kẻ phát biểu lại là kẻ đáng lẽ không nên đưa ra đề xuất ấy.

… Ôn Giản Ngôn.

Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mỏng, như đang cố gắng làm người trung gian giảng hoà, như thể kẻ gây ra cục diện nghi kỵ lẫn nhau không phải là hắn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“????”

“??? Hắn bị điên à? Lộ giao diện thẻ nhân vật chẳng phải chết chắc sao?”

“Lộ thẻ nhân vật? Sao có thể chứ?” Gần như chẳng cần chờ những người khác mở miệng, đội trưởng phe đen – kẻ tiên phong đặt nghi vấn – đã đứng ra, lạnh lùng cười nhạo. Gã dùng ánh mắt hoài nghi đảo qua mọi người: “Khi biết trong số các người có thể có nội gián mà còn chủ động lộ thẻ nhân vật ấy hả, tưởng bọn này ngu chắc?”

Mọi thứ đang đi theo hướng mong đợi.

Ôn Giản Ngôn nheo mắt, hàng lông mi dài che khuất cảm xúc chân thật trong mắt.

Quý Ông tưởng rằng, việc cảnh báo cho phe mình chuyện phe đỏ có thể trà trộn vào hàng ngũ là có thể cản đường hắn lẻn vào trong.

Nhưng thực tế, điều này lại tạo cơ ngàn vàng cho hắn.

Nếu phe đen quen hết nhau thì lời “nhắc nhở” của Quý Ông sẽ rất hữu ích, nhưng trong tình huống đến cả mặt của đồng đội cũng không nhớ nổi thì cái gọi là cảnh cáo này sẽ chôn sâu mầm mống ngờ vực trong lòng mỗi người. Chỉ cần châm ngòi một chút, nó sẽ giống như cỏ dại được tiếp thêm nhiều dinh dưỡng, sinh trưởng không kiêng dè gì.

… Nếu không thể đi con đường hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ, vậy thì chi bằng làm ngược lại.

Khiến mọi người chìm trong làn sương ngờ vực, gieo vào tiềm thức bản năng phòng vệ, khiến việc tự bảo vệ bản thân trở thành lựa chọn hàng đầu. Chỉ khi mọi người cùng gặp nguy hiểm, hắn mới có thể đυ.c nước béo cò.

Tình hình càng loạn, càng giằng co cực đoan thì càng là sân nhà của kẻ lừa đảo.

Ôn Giản Ngôn dán mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, khoé môi nở nụ cười nhạt, đáy mắt mang theo một chút tà ác khó lường, dường như đang hưởng thụ trận tranh chấp do chính mình khơi dậy.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“…”

“Năm phút trước, tôi kiểu: Sao mình có thể đoán sai được chứ! Năm phút sau, tôi kiểu: Mẹ nó, sai thật rồi nè.”

“A a a a tên này không còn đường lui nữa rồi! Bị kẹp hai bên giữa hành lang hẹp! Hai đội đen đứng làm cảnh à?”

Phía sau Ôn Giản Ngôn, đám Vân Bích Lam nhìn chằm chằm cảnh trước mặt, đầu óc gần như chết máy…

Bọn họ cũng thật sự không ngờ được luôn…

Vốn tưởng là sẽ đánh đấm, thế mà chỉ với vài ba câu khıêυ khí©h nhẹ nhàng, cuối cùng cục diện là biến thành như bây giờ.

Bọn họ ngơ ngác nhìn bóng lưng Ôn Giản Ngôn.

Hiện tại đối phương vẫn khoác dáng vẻ ngụy trang, mái tóc đen dài ướt sũng xõa trên bờ vai gầy gò, nhìn từ phía sau trông rất mảnh mai, không hiểu sao mang cho người ta cảm giác yếu ớt giả tạo.

Một cảm giác phức tạp kỳ diệu chậm rãi dâng lên từ đáy lòng họ.

Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành đúng một câu…

Bọn họ biết đội trưởng nhà mình biết chém gió…

Nhưng không ngờ trình độ chém gió của hắn lại cao như này!!!

“Thôi thôi, thế này nhé.”

Như thể đang ngăn cuộc tranh cãi không có kết quả, một người trong đó bước lên nói.

Gã cảnh giác nhìn chằm chằm: “Nếu chúng ta đều không thể xác nhận thân phận của nhau, chi bằng mỗi người lùi một bước, tản ra theo ba hướng, mấy người cảm thấy thế nào?”

Đến nước này, bọn họ không thể tin tưởng bất kỳ đội ngũ nào khác, càng không có chuyện chỉ vì chứng minh trận doanh của mình mà để lộ thẻ thân phận chứa thông tin quan trọng cho bên kia. Thế nên, để đảm bảo, cách tốt nhất bây giờ là từ bỏ việc xác minh danh tính, lấy bảo vệ bản thân làm tiền đề hành động.

Đương nhiên tất cả mọi người đều biết, nếu như trong họ thật sự có người phe đỏ, làm vậy chẳng khác thả đối phương đi. Nhưng…

Bất kể thế nào, sự an toàn của bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Mọi người nhìn nhau, không có dị nghị.

Suy cho cùng, ai cũng là kẻ ích kỷ.

Ôn Giản Ngôn lại càng không lên tiếng phản đối, dù sao tình cảnh trước mắt cũng do hắn tự tay thúc đẩy mà.

Vậy nên, bằng cách này, ba bên thống nhất đạt thành thoả thuận.

Bọn họ đi tới ngã tư hành lang, nhìn nhau chằm chằm, vừa quan sát hành động của hai tiểu đội khác vừa chậm rãi lùi về phía sau, từ từ kéo giãn khoảng cách với phe đối diện.

Ôn Giản Ngôn quay đầu, âm thầm liếc nhìn phía sau.

Cầu thang dẫn lên cách đó không xa.

Chỉ cần cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà họ có thể rời xa tầm mắt của hai tiểu đội phe đen. Đến lúc đó, họ có thể rời khỏi tầng một và trở lại tầng ba tầng bốn do phe đỏ chiếm giữ.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Không ngờ tới luôn… Cuối cùng lại để tên lừa đảo chạy thoát à.”

“Tên này chơi trò đυ.c nước béo cò điệu nghệ phế. Biến hai đội cùng phe trở thành đối thủ đối chọi gay gắt, thay đổi hoàn toàn sự chênh lệch tương quan, cuối cùng biến thành cả ba không dám động thủ…”

“Hầy, tôi còn tưởng rằng cuối cùng lần này tên lửa đảo cũng phải trả giá cho những lời dối trá và lừa gạt hắn từng làm ở mấy phó bản trước… Kết quả hắn lại không bị lật xe! Đau lòng vãi luôn.”

“?? Tâm lý lầu trên bị làm sao đấy! Vợ tôi mà dễ lật xe thế à!! Kẻ lừa đảo nhà tôi giỏi nhất quả đất luôn.”

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy tay áo mình như bị thứ gì kéo lại.

“?!”

Hắn giật mình, vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh trống không.

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Ôn Giản Ngôn lập tức hiểu ra ai đang cố gắng giao tiếp với mình.

Là Bạch Tuyết.

Vì ngoại hình của cậu bắt mắt nhất, thế nên để tiểu đội bị lộ quá nhiều, khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Giản Ngôn bảo Bạch Tuyết kích hoạt đạo cụ tàng hình.

Bạch Tuyết là streamer có cấp bậc cao nhất trong cả đám, do đó đạo cụ trong cửa hàng hệ thống của cậu cũng là hàng đầu. Ôn Giản Ngôn đoán thời gian sử dụng đạo cụ của đối phương sẽ không hết hiệu lực nhanh như vậy. Nói cách khác…

Lúc này Bạch Tuyết tìm hắn nhất định có nguyên nhân khác.

“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…”

Đột nhiên ánh đèn trên đầu chập chờn.

Hình như có tiếng dòng điện rè rè rất khẽ.

Ôn Giản Ngôn giật thót tim, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ánh đèn đỏ sậm bao trùm hành lang, bởi vời chập chờn bất ổn nên nhìn có chút u ám.

Khoan đã, có chuyện gì vậy?

“…”

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Hắn quay đầu nhìn về nơi mình vừa đi qua… Bởi vì ánh đèn không đủ sáng nên gần như chẳng thấy bóng dáng hai tiểu đội khác, chỉ có thể thấy cánh cửa đóng chặt phía cuối tầm mắt.

Trên cửa phòng treo một biển số rỉ sét.

408.

Dưới biển số là bảng đèn [không làm phiền] vẫn đang sáng, không hiểu sao có vẻ cực kỳ quái dị trong hành lang tù mù, hệt như con mắt đang dòm trộm ra ngoài.

Dưới cái nhìn chăm chú của Ôn Giản Ngôn, đột nhiên…

Tay nắm cửa bị ấn xuống, như thể có người nào đó trong phòng đang chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng “kẹt” phá vỡ bầu không khí im ắng không thể xuyên thủng trong hành lang.

Cánh cửa vẫn luôn im lìm đóng chặt chậm rãi hé một khe hở.

Khác những căn phòng vắng khách, bên trong khe cửa tối đen như mực, không có lấy nổi tia sáng, hệt như vực sâu chỉ có bóng tối đặc quánh không thể hoà tan.

“!!!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rút.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh dâng lên, khiến tóc gáy hắn dựng đứng, sống lưng lạnh căm.

E là… Điều hắn lo nhất đã được ứng nghiệm.

Trước đó, mặc dù Ôn Giản Ngôn biết rõ việc họ mời “khách” trong tranh đến Khách sạn Hưng Vượng không có lợi cho mình.

Phải biết rằng, số phòng của phe đen và phe đỏ không có mối liên hệ nào, thế nên hai bên đều có khả năng tiến vào căn phòng có khách do đội đối thủ mời tới. Điều này cũng có nghĩa là, dựa theo quy tắc khách sạn, nguy hiểm tiềm ẩn trong phòng có thể sẽ không rời khỏi căn phòng có khách ở.

Tuy nhiên…

Những gì xảy ra hiện tại đã phá vỡ ảo tưởng trước đây của hắn.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm căn phòng tối đen, trán toát mồ hôi lạnh.

Lẽ ra hắn phải biết…

Phó bản cao cấp trong Ác Mộng sẽ đẩy con người vào cái chết.

Chỉ cần là mối nguy hiểm có thể xảy ra, nó chắc chắn sẽ được ứng nghiệm, thậm chí còn tệ hơn những gì bản thân suy nghĩ…

Và bây giờ, sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn.

“Khách” họ mời tới Khách sạn Hưng Vượng không chỉ là quỷ…

Hơn nữa nó còn có thể hoạt động tự do trong khách sạn.

Đây mới chỉ là một con, nếu… Tất cả các phòng đều được lấp đầy?

Ôn Giản Ngôn không dám nghĩ kỹ.

“Đừng nấn ná nữa, chúng ta đi mau.”

Ôn Giản Ngôn nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hai tiểu đội phe đen kia đã không còn là mối uy hϊếp chính của họ. Đối với bọn họ, điều đó cũng chẳng phải vấn đề nữa, sức mạnh thần quái tràn ra từ phòng 408 mới là điều họ sợ hãi nhất bây giờ.

Sau khi Ôn Giản Ngôn dứt lời, cả đám xoay người mau chóng vọt tới cầu thang.

Vừa mới vọt đến chỗ cầu thang không khoá cửa, Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng bước.

Hắn hít hà một hơi, hoảng sợ nhìn chằm chằm con đường trước mặt.

Cầu thang tối om.

Không có bậc thang, không có vách tường, không có gì cả.

Chỉ có bóng tối dày đặc như cái động không đáy, tạo luồng khí ẩm nặng nề ra ngoài.

Bản năng mách bảo hắn rằng, đây không phải trò bịp bợm nào hết. Nếu thật sự không nghe lời khuyên ngăn của bản năng mà cứ khăng khăng bước vào, hắn nhất định sẽ bị nó nuốt chửng.

Cái chết…

Hoặc điều gì đó kinh khủng hơn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Giản Ngôn nhận ra một điều:

… Bọn họ không thể trốn thoát.

Sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng thét kinh hãi của tiểu đội khác:

“Đừng tiến về trước!”

“Mẹ kiếp!!! Con đường phía trước đâu rồi!? ”

“TᏂασ mẹ, xảy ra chuyện khỉ gì thế!!”

“Vì sao chúng ta không thể thoát khỏi chỗ này!!!?”

“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt.”

Ánh sáng trên cao chập chờn nhiều hơn.

Hành lang chật hẹp lúc sáng lúc tối, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh khiến da đầu người ta tê tái, thoáng ngừng thở lại, như thể nhiệt độ trong khoang phổi đều bị đóng băng.

Ôn Giản Ngôn đứng trước cầu thang.

Sắc mặt của hắn cứng đờ, chậm rãi ngoái đầu về sau.

Xa xa, khe hở cửa phòng 408 ngày càng lớn, lẳng lặng trượt vào bên trong.

Hắn ngửi thấy mùi ẩm ướt thoang thoảng nơi chóp mũi.

Giống như nước mưa lạnh lẽo ẩm ướt tràn vào Khách sạn Hưng Vượng, xen lẫn một chút mùi lạ của xác chết trương phình thối rữa.

Tại thời điểm đó, trong đầu Ôn Giản Ngôn chỉ có đúng một ý niệm:

Đờ mờ.

Không biết lần này hắn phải đập bao nhiêu tích phân vào ngụy trang nữa.

Đừng biến hắn thành tên bị phá sản.