Chương 2

Lúc Cẩm Hảo đến nhà hàng thì Trần Dĩ Ninh đã ngồi ở đó rồi.

Hẳn là, dù sao thì cô cũng đến muộn hai mươi phút.

“Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe.” Cẩm Hảo bỏ túi xuống, nhân viên phục vụ trong nhà hàng lập tức tiến lên phục vụ.

“Không sao, chị muốn ăn gì nào?”

Giọng Trần Dĩ Ninh là kiểu giọng thiếu niên ôn nhuậ, rõ ràng đã qua độ tuổi thanh niên xanh mượt, nhưng gương mặt vẫn non tơ, chưa có mùi trưởng thành, điều này khiến Cẩm Hảo nháy mắt có cảm giác phạm tội.

Cô không muốn cưa cẩm trẻ vị thành niên đâu!

Cẩm Hảo dùng đôi hoả nhãn kim tinh chuyên tia trai chất lượng cao của mình, nhẹ nhàng đánh giá người đàn ông trước mặt.

Nếu nói không có đặc điểm của đàn ông trưởng thành thì không đúng, ít nhất từ chiều cao mà nói, cùng hầu kết mê người kia, những đường cong cơ bắp như ẩn như hiện giấu dưới lớp áo sơmi, đều tràn ngập mùi hormone đàn ông.

Tùy ý chọn hai món nổi của nhà hàng, cùng hai bình rượu trái cây, Cẩm Hảo thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế, cánh tay đặt hờ lên cạnh bàn, hơi gằn giọng, tạo giọng nói khiêu gợi quyến rũ: “Nhiều năm không gặp, cậu đã trở nên ưu tú như vậy. Buổi tiệc lần trước chưa kịp nói chúc mừng, món quà vội vàng cậu thích chứ?”

Tay Trần Dĩ Ninh vẫn luôn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, dáng ngồi đoan chính, người không biết người còn tưởng cậu đang nghe lãnh đạo thẩm vấn.

“Thích. Ừm…… chị dạo này sao rồi?”

Câu hỏi này nghe có vẻ nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt.

Nếu là người bình thường nói thì đây chỉ là một câu hỏi về cuộc sống bình thường, nhưng Cẩm Hảo không cho rằng cuộc gặp mặt của hai người bọn họ lần này là một cuộc trò chuyện đơn thuần.

Cô cố ý dùng ngón trỏ nghịch sợi tóc của mình, giả vờ buồn rầu: “Sinh hoạt như một người bình thường thôi, ngày lên công ty làm việc.”

Nói xong lại ngước mắt lên, nhìn vào mắt Trần Dĩ Ninh: “Điều tiếc nuối duy nhất chính là tháng trước chia tay, đã đến trình độ bàn chuyện cưới hỏi, mới phát hiện đối phương là tên khốn nạn.”

Những lời này tin tức đầu đuôi đều là thật, bàn chuyện cưới hỏi đương nhiên là không thể nào, dù sao thì tới tận bây giờ Cẩm Hảo vẫn không có ý định kết hôn, trước mắt vẫn thờ phụng chủ nghĩa độc thân.

Tuy tuổi Trần Dĩ Ninh không lớn, nhưng ám chỉ mạnh mẽ như vậy chắc vẫn nghe hiểu nhỉ?

Cẩm Hảo tự tin mà hơi giương hàm dưới, chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, còn có sâu hun hút, khi lại gần ngửi dường như có thể ngửi được mùi hương phụ nữ.

Cũng không biết Trần Dĩ Ninh giả ngu hay ngu, cậu ngơ ngác, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu “Lần sau sẽ gặp được người tốt hơn”.

Cái này khiến Cẩm Hảo thấy hơi xấu hổ, cô có nên cho rằng lần sau mà cậu ta nói là lần này không?

Về sau Cẩm Hảo mới phát hiện, con người Trần Dĩ Ninh này đơn thuần thật, tới tìm cô để ôn chuyện.

Tất cả đều do cô nàng đầu óc đen tối như cô suy nghĩ miên man thôi.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Cẩm Hảo chẳng còn hứng thú gì nữa, uống nốt hớp rượu trái cây cuối cùng, đầu hơi choáng váng, không ngờ rượu này lại nặng thế.

“Giờ không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây.”

Cẩm Hảo cố giữ lý trí, thật ra cô cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, chẳng qua cơ thể không chịu khống chế, mềm như bông.

Cô đứng lên, bước đi loạng choạng, nhìn như lung lay sắp đổ, Trần Dĩ Ninh đứng lên đỡ cô: “Để em đưa chị về.”

Ồ hố, không có ý thính bà đây thì còn giả vờ cái gì, chẳng lẽ trước công chúng cần chú ý hình tượng bản thân nên không bại lộ bản tính ư?

Cẩm Hảo lắc đầu, cố giữ cho mình đi đường thẳng như người bình thường.

Dù có giả vờ đứng đắn, tốt xấu gì cũng phải cho ám hiệu chữ, đằng này cái gì cũng không có. Cậu có ý đó, bà đây còn không yêu muốn đâu!

“Ừm cảm ơn nhé!”

Trần Dĩ Ninh thanh toán xong, đỡ Cẩm Hảo vào trong thang máy, không ngờ Cẩm Hảo lại đột nhiên ôm lấy cổ cậu, hà hơi vào tai, lặng lẽ nói câu cảm ơn.

Cậu sửng sốt, cơ bắp toàn thân cứng đờ.