Chương 3

Trần Dĩ Ninh lái xe tới.

Hai tay Cẩm Hảo ôm lấy cổ cậu, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào lòng. Men say khiến Cẩm Hảo thoạt nhìn rất ngoan ngoãn ngây thơ, bớt đi vài phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Trần Dĩ Ninh mở cửa xe, nhưng Cẩm Hảo vẫn luôn dính lấy cậu, không chịu lên xe.

Bãi đỗ xe yên tĩnh, khiến Trần Dĩ Ninh có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc của Cẩm Hảo, đều đều, có quy luật. Có lẽ là do thời tiết, trên người Trần Dĩ Ninh toát một lớp mồ hôi mỏng.

“Cô… cô Cẩm, chị bỏ em ra, lên xe đã.”

Hầu kết Trần Dĩ Ninh hoạt động, thân thể cứng đờ, nhìn như không biết làm sao.

Cẩm Hảo chỉ mềm người, đầu vẫn còn tỉnh táo lắm, nàng lẩm bẩm hai tiếng, khó chịu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào: “Gọi cô cái gì, có phải người lạ đâu. Đừng ỷ vào cậu trẻ hơn vài tuổi thì tôi không để ý, gọi chị nào, ngoan ~”

Cẩm Hảo nói xong lời này, lại tựa đầu vào lòng Trần Dĩ Ninh, còn vặn vẹo như đốt lửa.

Trần Dĩ Ninh im lặng một hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, trực tiếp ôm Cẩm Hảo theo kiểu công chúa vào trong ghế phụ.

Cậu thắt đai an toàn cho cô, đèn xe chiếu lên khuôn mặt Trần Dĩ Ninh, nửa sáng nửa tối. Giọng cậu cũng không còn là giọng thiếu niên mà Cẩm Hảo nghe thấy lúc trước, mà tràn ngập hơi thở quyến rũ: “Ừm, thưa chị.”

……

Cẩm Hảo nằm ngủ trên xe Trần Dĩ Ninh hồi lâu, chờ đến khi cô từ từ bị Trần Dĩ Ninh đánh thức, cơ thể đã thoải mái trở lại.

Cẩm Hảo lấy điện thoại trong túi ra nhìn, đã là 11 giờ rưỡi, từ lúc bữa tiệc kết thúc đến giờ, dù Trần Dĩ Ninh có kẹt xe trên đường cũng không thể muộn thế này được.

Khi cô đảo mắt nhìn Trần Dĩ Ninh, người đàn ông kia không biết là chột dạ hay hiểu ý, giải thích đầy gượng gạo: “Xin lỗi, thấy chị ngủ say nên không nỡ đánh thức chị dậy.”

Ngoan thế à?

Cẩm Hảo hơi hơi nheo mắt lại, mấy suy nghĩ đen tối trong đầu lại bắt đầu loanh quanh lòng vòng.

Đáng tiếc, chiêu này chị đây biết thừa.

Cẩm Hảo làm bộ đau đầu, dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc rồi mới hỏi: “Đây là đầu thế?”

“Dưới nhà chị.” Trần Dĩ Ninh ngoan ngoãn trả lời.

Xí, còn giả vờ nữa.

“Sao cậu lại biết nhà tôi ở đâu? Theo dõi tôi à?”

Cẩm Hảo nhướng mày, nhìn về phía Trần Dĩ Ninh, tỉnh táo tới nỗi như thể chưa từng say.

“Không phải, lúc trước từng hỏi chú Cẩm với dì Cẩm, vốn định sang đón chị đi ăn.”

Lý do không chê vào đâu được, khiến bầu không khí vốn có chút ái muội nháy mắt vỡ nát.

“Có muốn lên ngồi một lúc không?” Cẩm Hảo mở cửa xe, trước khi chuẩn bị xuống xe trước thuận miệng hỏi một câu.

Trần Dĩ Ninh không trả lời ngay, tới khi Cẩm Hảo xuống xe chuẩn bị đóng cửa mới nghe thấy Trần Dĩ Ninh hỏi nhỏ: “Được không ạ?”

Người anh em, cưng như vậy là không được rồi, đã mời chào rõ ràng như vậy mà còn hỏi được không?

Vậy nên khi Trần Dĩ Ninh đi theo Cẩm Hảo vào nhà, Cẩm Hảo đột nhiên nổi hứng, mở một chai vang đỏ vì bầu không khí khó có được này, lớp mặt nạ chính nhân quân tử kia của Trần Dĩ Ninh cuối cùng cũng bị tháo xuống.

Trần Dĩ Ninh bị Cẩm Hảo đè lên sô pha, thở hổn hển.

Một tay cậu ôm lấy vòng eo nhỏ của Cẩm Hảo, tay còn lại đặt sau cổ cô, hai người hôn nhau sai đắm.

Khi môi Cẩm Hảo vừa chạm lên môi Trần Dĩ Ninh, cô cảm nhận được tên này là một con gà mờ.

Lúc đầu thì bị động hé miệng, đến khi Cẩm Hảo đưa lưỡi cạy răng cậu, vẫn phải mất một lúc

Chỉ cần có một chút kinh nghiệm, đã sớm há mồm ngay khi môi chạm môi.

Cẩm Hảo ôm đầu Trần Dĩ Ninh, từng chút từng chút hướng dẫn cậu nên tiến hành bước kế tiếp như thế nào.

Nói thật, nếu không phải vì Trần Dĩ Ninh tạo cho Cẩm Hảo một loại khí chất khiến người ta thích theo cách khó hiểu, sát thủ săn trai như cô không rảnh đi dạy người mới thế này.