Chương 1.3

Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của cô gái.

"Đúng là con điếm, dám cướp người đàn ông của chị Hỉ."

"Đúng vậy, bộ dáng nhìn ngoan ngoãn nhưng cũng không biết có bao nhiêu lẳиɠ ɭơ, đám đàn ông đó đúng là bị ngu rồi, càng thuần khiết lại càng chó má."

Học hành không giỏi, ngay cả những lời mắng chửi người cũng thiếu thốn, nói tới nói lui không phải “chó má”.

Bị một nhóm nữ sinh lớp mười một vây lấy, Duẫn Hải Quân cảm thấy vô cùng đau đầu, rất muốn ném hết tất cả tạp âm ra khỏi đầu.

các

Vương Hỉ Nam cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi mà mình oán hận, lập tức hất cằm chỉ tay: "Là nó, fuck,còn dám tới, chẳng trách em gọi điện ba lần cũng đều không nhận."

Duẫn Hải Quân nhìn lại theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, ánh mặt trời quá chói mắt, qua khe hở giữa đôi mắt híp lại của anh, anh nhìn rõ cô gái bị lên án là kẻ gây ra tai họa kia.

Cô gái đeo sau lưng một hộp đàn violon, chiếc váy dài thắt eo thắt nơ hình con bướm, để lộ ra một đoạn bắp chân, dáng người mảnh khảnh, trắng nõn, làn da trắng nõn, có lẽ là như vậy. Trông cô rất ngoan ngoãn và dịu dàng, giống như một cô tiên nhỏ chưa trải nghiệm nhiều về cuộc đời. Thỉnh thoảng cô ấy lại mỉm cười, quả thật là một nụ cười ngọt ngào khiến mọi người đều thích.

Mà chàng trai đi bên cạnh cô ấy, chính là tên con trai đểu trong miệng của Vương Hỉ Nam, thực ra người ta cũng chưa từng nói gì với cô ấy, chẳng qua chỉ đang chơi trò mập mờ, làm cho cô ấy tưởng là thật mà thôi.

Duẫn Hải Quân trông giống như người đứng đầu một nhóm các cô gái trẻ, anh không kiên nhẫn hỏi: "Các em nói làm cho anh làm cô ấy như thế nào?"

"..."

các

Bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Không ai trả lời được, bọn họ đều nhìn nhau, giống như không thể đưa ra được một kết quả chính xác.

Chỉ có Vương Hỉ Nam yên lặng nói: "Cô gái này, em đã điều tra qua, cũng giống như Đường Việt, trường Nhất Trung, tên là Khâu Lý, một người chơi violon."

Duẫn Hải Quân thờ ơ liếc nhìn: "Sau đó thì sao?"

“Anh thay em vào đó, giúp em cảnh cáo cô ta, nói cô ta đừng gặp mặt Đường Việt nữa.” Vương Hỉ Nam hung hăng nói.

Duẫn Hải Quân cau mày: "Người đàn ông đó ngủ với em? Hay là anh ta đồng ý nói chuyện với em"

“Đều không có.” Vương Hỉ Nam cụp mắt xuống, vô lý nói: “Những mỗi ngày khi anh ta cùng em nói chuyện đều là những lời có ý tứ đó, cho nên cũng xem là một tên cặn bã.”

Không có việc gì liền tự mình chuốc lấy, cố tình gây sự.

Duẫn Hải Quân gầm lên: "Vậy thì em phải tìm người đó tính sổ, tìm một cô gái làm gì?"

Vương Hỉ Nam khịt mũi: "Em cũng đã nhờ người trong Nhất Trung tìm hiểu qua, Khâu Lý chính là hồ ly tinh, nhiều nhất cùng một lúc được mười chàng trai theo đuổi, không hề từ chối với bất cứ người nào nhưng cùng không hề chủ động. Mấy người họ đều bị cô ta chơi đùa xoay vòng vòng, Đường Việt nhất định đã bị cô ta dụ dỗ như vậy."

Sự ghen tuông của một cô gái bất cứ lúc nào cũng luôn nhắm vào một người, đồng thời sẽ luôn dùng những lời lẽ khó nghe.

Duẫn Hải Quân sửng sốt, chậm rãi thẳng lưng, quay đầu về phía lối vào của phòng nghệ thuật, hầu kết lăn lộn vài lần. Sau vài phút cân nhắc, lập tức đi về phía cửa.

"Anh, sao anh lại đi vậy?" Vương Hỉ Nam kêu lên một tiếng.

Duẫn Hải Quân uể oải quay đầu lại, dùng sức chỉ ngón cái về phía sau: "Giúp em xử cô ấy."

"..."