Chương 3: Yến Hiếu Tiệp

Buổi diễn đến chừng sáu giờ là kết thúc.

Khâu Lý thay một chiếc váy dài màu xanh, đeo violin lên rồi ra khỏi phòng nghệ thuật. Giữa mùa hè nên dù tối rồi nhưng bên ngoài trời vẫn còn sáng, còn không nhìn thấy cả ráng chiều hoàng hôn ở đâu.

Hôm nay tài xế của nhà cô tới đón, nhưng còn có thêm cả mẹ cô – Đặng Thiến Lương đang ngồi trong xe. Bà mặc chiếc vest sáng màu của một nhãn hiệu nổi tiếng, yểu điệu yêu kiều, dịu dàng nhưng vẫn rất sắc sảo.

Chú Hạ lái xe mở cốp chiếc Mercedes cất đàn cho Khâu Lý, còn cô đang ở trong xe nói chuyện cười đùa vui vẻ với mẹ.

Khâu Lý được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, cô lớn lên không chỉ thấu tình đạt lý, có tri thức cũng có lễ nghĩa, rất có gia giáo, nhìn thì yểu điệu thục nữ nhưng không hề yếu đuối. Từ nhỏ đến lớn, cô không hề phạm sai lầm nào. Dù bị người khác bắt nạt cũng chưa từng chửi mắng một lời nào.

Nhưng mà vì thế mà lại tạo ra hai thái cực. Những ai thích cô thì cảm thấy ở bên cô rất thoải mái, còn những ai không thích cô sẽ thấy cô giả tạo như một con búp bê trong l*иg kính vậy.

Cô bé người gặp người yêu này chính là con gái bảo bối của Đặng Thiến Lương. Bà nắm tay Khâu Lý nói: “Ngày hôm qua, thầy Dư nói Lý Lý sao lại phải chuyển trường sang Nhị Trung, thật là không nỡ.”

Khâu Lý cười nhẹ: “Đội ngũ giáo viên của Nhị Trung tốt hơn bên Nhất Trung, nhất là môn Tiếng Anh. Giáo viên Tiếng Anh giỏi nhất thành phố đều dạy ở Nhị Trung mà.”

Đặng Thiến Lương thả tay ra cười nói: “Mẹ lúc đó nghĩ con muốn chuyển đến Nhị Trung học là vì có tình cảm với Yến Hiếu Tiệp đấy.”

Khâu Lý: “Con không thích cậu ta.”

Yến Hiếu Tiệp và Khâu Lý từ nhỏ đã là bạn, Yến gia và Khâu gia cũng là chỗ quen biết nhau.

Đặng Thiến Lương cười, “Hai đứa các con từ nhỏ đã chơi chung rồi, cùng nhau nghịch ngợm thành quen luôn rồi. Nói thật lòng, tương lai mẹ cũng muốn con chọn người như Hiếu Tiệp.”

“Vì sao lại thế? Cậu ta gầy như que củi ấy.” Khâu Lý hiếu kì.

Đặng Thiến Lương: “Hai nhà chúng ta biết rõ nhau. Nó bây giờ tuy gầy nhưng bù lại thì rất hiếu thảo, hiểu chuyện. Con trai tuổi này đều gầy như vậy cả, trưởng thành rồi sẽ trầm ổn hơn…”

Tuy nhiên câu tiếp theo không lọt vào tai Khâu Lý nữa, bởi vì ánh mắt của cô đã bị sự náo nhiệt trên đường phố thu hút rồi.

“Chú Hạ, chú dừng ở phía trước đi.”

Chú Hạ dừng xe lại bên vệ đường.

Đặng Thiến Lương nghiêm túc hỏi “Sao vậy? Con dừng ở đây làm gì?”

Khâu Lý nổi hứng nịnh nọt mẹ: “Con muốn ăn gà rán ở đây. Hai tháng rồi con chưa được ăn. Hôm nay cho con ăn một lần được không?”

“Mấy cái đồ dầu mỡ này nạp vào trong người…”

“Một lần thôi mẹ, chỉ một lần thôi.”

Thấy con gái dễ thương đang làm nũng, Đặng Thiến Lương phút chốc mềm lòng, “Đi, để chú Hạ đi với con. Đi nhanh về nhanh nhé. Mẹ cũng đang cần gọi điện thoại.”