Chương 5: Nói dối

Đường Uyển Ninh bĩu môi, nhất thời cảm thấy vô cùng oan ức, vừa mới bị khϊếp sợ lớn như vậy, thế nhưng về nhà còn bị ba mẹ trách cứ, nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, nức nở khóc lóc kể lể: “Con cũng không muốn đâu! Ai có thể ngờ được vừa mới từ nhà cô ấy đi ra, thì gặp phải một đám trộm cướp, hình như là đang đuổi gϊếŧ người nào đó, sau đó bọn họ...” Đường Uyển Ninh dừng lại mấy giây, hít hít mũi, mới nói tiếp: “Bọn họ hỏi con với Tiểu Đào, có nhìn thấy, nhìn thấy người nào hay không, chúng con nói không hề nhìn thấy, kẻ cầm đầu kia liền tức giận, Tiểu Đào cũng là vì bảo vệ con mới bị một thân đầy vết thương thế này!” Nói xong, cô liền đỡ Tiểu Đào lên, cho bọn họ xem, da thịt nhìn thấy được gần như không có một chỗ thịt đẹp đẽ, đều là dấu vết của tay đấm chân đạp.

Đường Uyển Ninh giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm: “Máu trên mặt con, là tiểu Đào không cẩn thận dính vào.”

Trang Như Mai đi qua ôm Đường Uyển Ninh vào trong lòng lần nữa: “Khuê nữ bảo bối của ta ơi, con vừa khóc tim của mẹ cũng bị tóm đau đớn! Ta và ba con cũng là sợ con ở bên ngoài quen biết bạn bè xấu xa, sợ con xảy ra chuyện gì cũng không dám nói! Con hãy nói rõ ràng ra, chúng ta mới có thể thay con khắc phục hậu quả, thay con giải quyết.”

Đường Uyển Ninh càng tủi thân, dùng giọng nghẹn ngào ngắt lời bà: "Mẹ! Chẳng lẽ ở trong lòng người con chính là một đứa ăn chơi trác táng gây chuyện thị phi sao?”

Trang Như Mai vội vàng phủ nhận: “Làm sao có thể thế chứ, con gái ta là bé con ngoan nhất thiên hạ, ta biết chuyện hôm nay nhất định là lỗi của người khác, khiến cho Ninh Ninh của chúng ta chịu ấm ức, lúc này mới muốn hỏi người dưới cho rõ ràng! Bây giờ con cũng đã giải thích rõ ràng, mọi người đã trở về an toàn, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi.”

Đường Chiêu Khanh một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bà chiều chuộng con bé tiếp đi!” Ông nói tiếp: “Nếu sự tình thật sự như Uyển Ninh nói, để cho con bé chịu một lần kinh hãi cũng tốt, giảm bớt đi lòng hăng hái của nó, để cho nó được dạy bảo một chút! Nhìn con bé sau này còn dám chạy lung tung ở bên ngoài nữa hay không!”

Đường Uyển Ninh nằm trong lòng mẹ, khóc càng dữ dội.

Trang Như Mai trừng mắt nhìn ông: “Lão già khốn kiếp này! Nếu như ông không đau lòng con gái, trời lạnh như vậy ngồi như một bức tượng đá ở trong sân để làm gì! Đêm nay sương mù dày đến thế, sợ là cũng không có ánh trăng cho ông thưởng thức!”

Đường Uyển Ninh vốn đang ở trong lòng mẹ một phen nước mũi một phen nước mắt, ngay sau đó bị những lời này chọc phải nín khóc cười lên.

Đường Chiêu Khanh bị bà lật tẩy cũng không tức giận, bề ngoài vẫn duy trì vẻ uy nghiêm như cũ, hỏi: “Uyển Ninh, nói nhanh lên, cuối cùng con thoát khỏi bọn chúng như thế nào? Tên cầm đầu trông như thế nào? Dám khi dễ đến trên đầu Đường gia ta, ta chắc chắn sẽ khiến cho hắn trả cái giá tương ứng!”

Nhớ lại âm thanh tiếng súng vang lên ấy, Đường Uyển Ninh đến bây giờ vẫn hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh. Cô không biết đến tột cùng bản thân có ngắm trúng hay không, không biết tên đầu trọc kia rốt cuộc có chết hay không, cũng không biết người đàn ông kia cuối cùng là ai, anh luôn ở sau lưng mình xuất quỷ nhập thần, thậm chí tới cùng cô cũng không nhìn thấy anh trông như thế nào.

Có lẽ, cô đã gϊếŧ ai đó. Nghĩ tới đây, miệng Đường Uyển Ninh dâng lên một cỗ lạnh lẽo hung ác, lông tơ cả người dường như đều dựng thẳng cả lên.

Đường Uyển Ninh lấy khăn tay lau lung tung nước mắt trên mặt, cúi đầu không dám nhìn ba, trả lời: “Sau đó, sau đó con đưa bông tai kim cương của con cho hắn ta, cầu xin hắn ta buông tha cho con, hắn ta có được lợi ích thì, thả chúng con đi. Về phần hắn trông như thế nào, lúc ấy con quá sợ hãi, không nhìn kỹ, quên mất. Chỉ nhớ rõ, hắn lớn lên hung thần ác sát.”

Đường Uyển Ninh vẫn lựa chọn nói dối, cô giấu đi sự tồn tại của người đàn ông kia, giấu đi tiếng súng vang lên, giấu đi tình tiết chấn động lòng người nhất của câu chuyện, để cho nó trở thành bí mật sâu thẳm nhất trong đáy lòng mình.

Tiểu Đào về sau bị đánh ngất xỉu, lúc xuống xe mới tỉnh lại, cô ấy sẽ không biết sự tồn tại của người đàn ông kia, càng sẽ không nghe thấy tiếng súng kia.

Về phần tài xế, nếu vừa rồi Đường Uyển Ninh không giúp hắn che đậy sự thật hắn tự ý rời khỏi cương vị, hắn không còn băn khoăn gì, nhất định sẽ bị ba gặng hỏi cũng đem tất cả những gì nhìn thấy sau đó nói toạc cả ra, nhưng hiện giờ, nếu hắn còn có chút đầu óc, thì nên biết nói cái gì mới là có lợi nhất đối với mình.

Đường Uyển Ninh trong bụng tính toán, chỉ mong ước cuộc đời này mình không bao giờ gặp phải người đàn ông kia nữa. Miễn là anh ta không xuất hiện, bí mật này sẽ được chôn cất mãi mãi trong lòng đất, ai cũng không biết.

Facile nói: Thật ra Ninh Ninh rất thông minh, nhưng suy nghĩ không toàn diện, thật sự là lối suy nghĩ vô cùng ngây thơ của đại tiểu thư, cảm thấy giấu diếm tất cả mọi người là được, đến nỗi không nghĩ tới nếu thi thể bị phát hiện thì phải làm sao ha ha ha. Chỉ là về tình có thể tha thứ, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.