Chương 7: Truy tìm

Đường Uyển Ninh tắm rửa đi ra, vốn định gọi bà Ngô vào phòng bếp bưng cho mình một bát canh gà nóng hổi để uống, sau khi ra khỏi cửa phòng, trong lúc vô tình nhìn lướt qua phòng khách nhà chính, nơi đó còn sáng đèn.

Đã trễ thế này còn có ai đến nhà? Cô tò mò ló đầu qua xem, trước cửa nhà chính thế mà còn có mấy cảnh sát đang đứng.

Điều này làm cho cô hoảng hốt, vừa rồi còn âm thầm hạ quyết tâm đem bí mật vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, sao nhanh như vậy đã bị những cảnh sát này tìm tới cửa? Chẳng lẽ tên đầu trọc kia không chết, báo cảnh sát đến bắt cô? Cố Mỹ Châu hôm nay còn tán gẫu với cô, sở cảnh sát Du Châu gần đây mời chuyên gia nước ngoài đến huấn luyện chó nghiệp vụ, có phải bọn họ dùng chó nghiệp vụ, theo mùi vị rồi tìm được mình hay không?

Cô nên làm cái gì bây giờ? Đàn em của đầu trọc đều đã gặp qua mình, súng lại do mình bắn, người đàn ông kia còn không biết tung tích, những thứ này đều không thể cãi lại đại não Đường Uyển Ninh rối tung một mảng, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng tình cảnh thê thảm của mình trong ngục giam sẽ ra sao.

Ma xui quỷ khiến, Đường Uyển Ninh nhón mũi chân lén lút mò đến vách tường sau nhà chính, làm ra hành vi nghe lén mà mình khinh thường nhất.

“Chúng tôi tuyệt đối không có ý làm khó dễ Đường tiểu thư, chỉ muốn xin mời cô ấy giúp đỡ chúng tôi, cung cấp một số manh mối để phá án.” Đó là tiếng nói của một thanh niên, hình như hắn ta là một cảnh sát.

“Không phải tôi không muốn phối hợp với các cậu, nên nói tôi cũng đã nói, vả lại con gái của tôi cũng là người bị hại, trước đó con bé bị hoảng sợ, thật vất vả mới quay về phòng ngủ, chẳng lẽ lại muốn tôi gọi nó thức dậy, cho các cậu mang đi?” Giọng nói của ba không giận tự uy.

“Tôi hy vọng ngài có thể hiểu rằng quan chức nhỏ như chúng tôi không phải dễ dàng, chúng tôi chỉ muốn hỏi mấy vấn đề, cho dù là không trở lại sở cảnh sát, hỏi ngay tại nhà của ngài, ngài thấy có được không?” Cảnh sát trẻ tuổi vẫn nói tiếp.

“Câu trả lời của tôi còn chưa đủ sao?” Thái độ của ba cương quyết.

“Chúng tôi vẫn phải mời đương sự hỏi một chút.” Cảnh sát trẻ vẫn kiên trì.

“Gọi giám đốc sở cảnh sát của các cậu tới, nếu hắn nói trước mặt tôi, nhất định phải đưa con gái tôi đi, vậy tôi dây tuyệt đối không nói hai lời!” Nghe được ba không hề nhượng bộ chút nào, trái tim Đường Uyển Ninh cuối cùng cũng buông xuống, trong lòng âm thầm vỗ tay cho ba, thần không biết quỷ không hay chuồn về phòng mình.

Nếu đối phương đã lấy giám đốc sở ra để đè ép hắn, Phương Vỹ Ninh cũng không còn cách nào khác, dù sao hắn cũng chỉ là một thám trưởng nho nhỏ ở sở cảnh sát. Hắn đành phải lui mà tìm cách khác: “Nha hoàn và tài xế đi cùng Đường tiểu thư, có thể phối hợp điều tra với chúng tôi hay không?”

Đường Chiêu Khanh ngồi ở chủ vị không nhúc nhích: “Chú ý từ ngữ của cậu, không phải phối hợp điều tra với các cậu, mà là trợ giúp các cậu điều tra!”

Trong không khí một mảnh lặng như tờ.

Qua mấy giây, Phương Vỹ Ninh trẻ tuổi khí thịnh mới khom lưng xuống: “Làm phiền Đường lão gia, có thể để tùy tùng Đường tiểu thư tới đây, trợ giúp chúng tôi điều tra.”

Lúc này Đường Chiêu Khanh mới buông lỏng khóe miệng: “Sáng sớm ngày mai, tôi sai người dẫn hai người bọn họ đến sở cảnh sát của cậu.”

“Ngài xem, chúng tôi đến cũng đến rồi, sẽ không phiền ngài lại sai người đi một chuyến nữa.” Phương Vỹ Ninh biết, giờ phút này mình nhất định cười rất nịnh nọt, rất khó nhìn.

Đường Chiêu Khanh dùng sức đập bàn một cái: “Sao nào, Phương thám trưởng cắn chặt không buông như vậy, là lo lắng hai người bọn họ thông đồng bịa đặt hay sao? Bây giờ con gái tôi đã được xác định là hung thủ gϊếŧ người?”