Chương 5 - Không khuất phục

Đôi nam nữ trên giường triền miên say sưa quấn lấy nhau, màn đêm tĩnh lặng bị xé tan bởi âm thanh va chạm đầy ái muội. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ nhưng chỉ chiếu đến một góc nho nhỏ trong phòng. Dường như nó cố ngoi vào để ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ rung động lòng người kia nhưng bất lực, đành dừng chân nơi góc phòng cùng đoá hoa đỏ rực bị ai đó vò nát Bông hoa da^ʍ bụt hoà cùng ánh nến và ánh trăng mờ nhạt càng trở nên diễm lệ hút hồn. Đó là vẻ đẹp trong ánh sáng dìu dịu, vẻ đẹp càng bị vùi dập càng lộng lẫy mê người.

Tai Lý Thiếu Lan rất thính, dù du͙ƈ vọиɠ có như thủy triều nhấn chìm hắn thì bản năng cảnh giác, thận trọng được tôi luyện vẫn ăn sâu vào máu thịt. Hắn nghe tiếng bước chân gấp gáp, đoán là có việc gì gấp liền dừng động tác. Côn ŧɦịŧ lớn rút ra khỏi tiểu huyệt kèm theo tiếng nước da^ʍ mỹ, chất dịch vốn trong suốt bị hắn đâm đến đổi thành màu trắng đυ.c, mị thịt non nớt cũng theo đó bị kéo ra ngoài chút ít.

Lạc Tương Ly đang mê man thở dốc, bị tiếng gọi của Bích Thùy kéo ra khỏi cơn hoan lạc, nàng lập tức khôi phục tỉnh táo.

- Công chúa... Nguy rồi! Hoa Phi nương nương nửa đêm thức dậy uống nước liền trượt chân, ngã bất tỉnh, chảy rất nhiều máu...

Nàng hoảng hốt, mẫu thân nàng đang yên đang lành sao lại ngã?

- Ngươi nói gì vậy? Mẫu thân ta làm sao mà...

- La ma ma vừa tới đưa tin, để nô tì vào hầu hạ người thay đồ rồi sang bên đó xem sao.

Lý Thiếu Lan nhét vào miệng nàng một viên thuốc giải, nàng liền nói vọng ra.

- Không cần, ngươi chuẩn bị đi, tự ta thay đồ rồi lập tức đi.

Bích Thùy vâng dạ đứng chờ ở ngoài, hạ thân nàng có chút đau nhức nhưng cơ thể đã vận động được, bèn chống tay đứng dậy vội vàng mặc quần áo. Nhìn vẻ mặt gấp gáp lo lắng của nàng, Lý Thiếu Lan nhỏ giọng an ủi.

- Sẽ không có việc gì đâu, nàng đừng lo.

Lạc Tương Ly không để ý đến hắn, nhanh chóng chạy đến An Hoa điện của mẫu phi nàng.

Hoàng hậu là chủ một cung, cho dù lúc nào cũng chòng chọc đối địch với mẫu phi nhưng việc lớn thế này bà ấy không thể không tới. Thấy nàng lo lắng hành lễ liền trấn an nàng.

- Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, An Nguyệt công chúa đừng quá lo lắng. Thái y vừa khám cho Hoa Phi xong đã kê thuốc, bản cung vừa sai người đi sắc rồi.

An Nguyệt là phong hiệu phụ hoàng ban cho nàng, vị Hoàng hậu này tuy lúc nào gặp nàng cũng ân cần quan tâm chăm sóc, nhưng từ cách xưng hô đã thể hiện đủ sự lạnh nhạt, xa cách với nàng. Lạc Tương Ly đáp.

- Vất vả cho mẫu hậu rồi, nhi thần nghe tin mẫu phi bị thương đã vội chạy đến, ai ngờ vẫn chậm hơn mẫu hậu một bước.

Bà ấy là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung, cho dù xa cách với nàng thế nào nàng cũng phải dùng hiếu thuận, lễ nghi đối đáp. Hoàng hậu là nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ lúc nào cũng đoan trang quý phái, mỉm cười đỡ nàng dậy nói.

- Âu cũng là bổn phận của bản cung, công chúa mau xem xét thương thế của Hoa phi đi.

Bấy giờ Lạc Tương Ly mới lại gần mẫu phi. Thái y bẩm báo rằng mẫu phi nàng ngã đập đầu vào góc bàn bằng gỗ lim, chảy rất nhiều máu, thương thế rất nặng nên chưa thể tỉnh lại ngay được, cần tĩnh dưỡng một thời gian, uống thuốc đều đặn, thăm khám thường xuyên để theo dõi tình hình sức khoẻ.

Đợi khi hoàng hậu và thái y ra về, nàng ngồi túc trực bên giường mẫu phi cả đêm, vì quá mệt mỏi nên thϊếp đi lúc nào không hay.

Hai ngày liên tiếp nàng ở bên chăm sóc mẫu phi, tự tay bón thuốc cho bà. Trời thu trong xanh thoáng đãng, từng đám mây lững lờ trôi một cách thong thả. Ngoài sân có trồng một cây ổi ruột đỏ, loại cây này đã trồng được bốn năm nên quả to tròn gần bằng nắm tay chứ không dài dài như hai năm đầu nữa. Lạc Tương Ly bỗng muốn ăn, bèn sai Bích Thùy hái cho một quả.

Quả ổi gần chín, vỏ màu xanh lam nhạt sắp ngả sang màu vàng, toả ra hương thương ngào ngạt. Nàng cắn một miếng, ruột đỏ hồng ngọt lịm, vị ngọt thấm từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng. Mẫu phi vẫn nhắm nghiền mắt, nàng thủ thỉ nói với bà.

- Mẹ cũng thích ăn ổi mà, nếu không nhanh tỉnh dậy con sẽ ăn hết đó, đến lúc đó chẳng còn mà ăn đâu.

- Sao tự dưng lại ngã thế mẹ, mẹ làm gì đã già đến mức ấy?

- Mẹ mau tỉnh đi chứ ...

Cả căn phòng rộng lớn cứ im lặng, ngoài sân vọng vào tiếng cung nữ dùng chổi quét loạt xoạt, trong phòng thi thoảng lại vang lên giọng nói thầm thì của nàng.

Từ nhỏ mẹ đã dạy nàng rất nhiều, những lúc nàng bị ngã, bị thương, bà đều mỉm cười bảo nàng tự đứng dậy. Lúc gặp phải vấn đề rắc rối cũng để nàng tự giải quyết, khi đó nàng đều tủi thân vì các ca ca, muội muội có mẹ đều được chiều chuộng. Nhưng càng lớn lại càng quen với điều đó, đồng thời nhận ra mẹ mình rất yêu thương mình, chẳng qua không nuông chiều nên giúp nàng trưởng thành sớm hơn.

Phụ Hoàng không yêu mẫu phi như các phi tần mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác, không thân thiết với bà như hoàng hậu, càng không ân ái mặn nồng như các cặp phu thê khác. Thực mẹ tuổi gần bốn mươi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, nhưng bà ấy nào yêu chiều, lấy lòng phụ hoàng như các mỹ nữ mới tiến cung?

Mà nói thẳng ra những phi tần xuất thân hiển hách, tư thái thanh cao đều không hạ mình một cách hèn kém như thế, thậm chí họ còn có chút khinh thường vị hoàng thượng vô năng ham mê tửu sắc này trong lòng. Lúc phụ hoàng là thái tử còn biết kiềm chế đôi chút, ai ngờ vừa ngồi lên ngai vàng đã sa đoạ phóng túng như vậy. Những phi tần không thích uốn mình lấy lòng hoàng thượng phần vì nhan sắc tàn phai, muốn lấy lòng ngài cũng vô ích vì ngài chỉ say mê mỹ nữ. Phần nhờ có gia thế hiển hách được nhà ngoại chống lưng, phụ hoàng vô năng nên cũng chả dám làm gì, cứ mặc kệ họ bành trướng. Còn như mẫu phi, mẹ nàng là thờ ơ lãnh đạm, mẹ không phải khinh khi hoàng thượng mà là thơ ơ không màng, lại thêm có ông ngoại là lại bộ thị lang nên mẹ chỉ là không được sủng ái chứ không tới mức bị ngược đãi.

Phụ hoàng có tất cả chín người con, trong đó sủng ái duy nhất chỉ có mình nàng. Cho dù tất cả bọn họ dù là nam hay nữ đều mang dung mạo và tài năng xuất chúng thì nàng cũng là người nổi bật nhất về dung mạo.

Lạc Tương Ly từ khi lớn lên đã được biết đến với dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nàng cũng chẳng mấy chú ý tới vấn đề này nhưng ai gặp nàng cũng khen ngợi khiến nàng cũng phải thừa nhận lúc soi gương, rằng dung nhan mình cũng có phần xuất chúng. Có lẽ vì vậy mà phụ hoàng ưu ái nàng hơn trong đám huynh muội.

Thẳng đến khi sứ thần của ba nước lân cận sang thăm nước nàng, người nào gặp nàng cũng phải bật thốt lên trước mỹ mạo kinh người, họ nói rằng ở nước họ không có ai xinh đẹp như nàng, chỉ hận không thể lôi hết các câu thành ngữ dùng để miêu tả vẻ đẹp ra để khen ngợi nàng. Câu chuyện cứ thế lan truyền trong tứ quốc, thậm chí nhiều nước nhỏ hơn ở lân cận cũng biết được.

Mẫu thân dặn nàng không được kiêu ngạo, thứ duy nhất bản thân có thể dựa vào là năng lực, còn nhan sắc muốn sinh tồn trong hiểm cảnh thì chỉ có thể dựa vào người khác. Thế nên bà ấy luôn muốn rèn rũa nàng trở nên mạnh mẽ, nữ nhân trong hoàng tộc ngoài cầm kỳ thi hoạ ra thì có thể giỏi cái gì khác đây? Hơn nhau không phải là mưu mô thủ đoạn, mà là tâm có thể chứa được bao nhiêu.

- Dù là hạnh phúc hay khổ đau cũng phải ôm lấy chứ không được lùi bước mà né tránh. Tâm con phải bao dung, phải ôm trọn được tất cả vui buồn tốt xấu trên thế gian. Sang không kiêu hèn không nhục, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải thẳng lưng mà đối diện, không nhu nhược phục tùng. Con là nữ nhân, trời ban cho con nhan sắc nhưng là hoạ hay phúc thì không đoán được.

Từ nhỏ đến lớn mẹ dặn dò nàng rất nhiều, giờ đây yên tĩnh ngồi cạnh mẹ thế này bao nhiêu lời dạy dỗ của mẹ đều ùa về khiến nàng thanh tỉnh.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến Lý Thiếu Lan, gã công tử trăng hoa vô lại đó. Mặc kệ hắn chỉ si mê vẻ bề ngoài của nàng hay bản tính phong lưu không đổi, tất cả đều không quan trọng nữa.

Nàng phải thẳng thắn đối diện, Lạc Tương Ly nàng sẽ không khuất phục.