Chương 2

Ta thật sự không tài nào hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra với tám tỷ muội của ta, vừa luyến ái não vừa hy sinh không chút do dự.

Bọn họ cho rằng chỉ cần hy sinh đủ nhiều thì Giang Khoáng sẽ yêu bọn họ.

A, thật ngây thơ!

Ta và lão bát chờ đến lượt lâu nhất, cũng có nhiều chuyện để nói nhất.

Rõ ràng trước khi tỷ ấy ra trận, ta đã luôn miệng dặn dò: “Không nên yêu Giang Khoáng, sẽ trở nên bất hạnh.”

Tỷ ấy cảm thấy cạn lời trước lời dặn dò của ta: “Tiểu Cửu, tỷ không phải loại người sẽ thương tiếc đàn ông, cứ yên tâm đi mà!”

Lão bát công lược Giang Khoáng hai năm, thậm chí còn khiến chỉ số tình yêu của hắn lên đến 60.

Nhưng sau đó, Liễu Lạc Doanh xuất hiện.

Giang Khoáng yêu nàng ta từ cái nhìn đầu tiên, chỉ số tình yêu của lão bát cũng nháy mắt lùi về 0.

Mặc dù vậy, khi lão bát bị làm nhục tra tấn ép hỏi khẩu cung, tỷ ấy vẫn kiên quyết không khai ra Giang Khoáng, một mình cắn răng chịu đựng hết mọi khổ sở.

Thật hồ đồ!

Tuy nói vận mệnh của 9 người chúng ta đều buộc chặt lại với nhau, cho dù lão bát có chết thì cũng sẽ không hồn phi phách tán, nhưng tất cả những đau đớn đó lại chỉ có một mình tỷ ấy gánh chịu.

Trước khi ‘nhậm chức’, ta kề sát vai lão bát, đáy mắt tỷ ấy ẩn chứa đầy đau đớn tang thương. Bát tỷ dặn dò ta: “Tiểu Cửu, muội nhất định phải giúp Giang Khoáng xưng đế.”

Ta: “?”

Chúng ta đến đây là để công lược Giang Khoáng, sao bây giờ lại thành bị Giang Khoáng công lược ngược lại rồi?!

Tỉnh lại đi, tỷ của ta!

———

Nhận ca của lão bát thật sự không dễ chịu chút nào. Vừa mở mắt ra, ta đã cảm nhận được sự đau đớn xuyên tim khi xương cốt toàn thân đều vỡ vụn.

Mà tất cả những chuyện này, nguyên do là vì lão bát đã yêu Giang Khoáng.

Luyến ái não đúng là hại người.

Ta lê tấm thân đau đớn trở về phủ Hoành Vương, trùng hợp hôm ấy lại là sinh nhật của Liễu Lạc Doanh. Giang Khoáng thả hoa đăng khắp hồ để Liễu Lạc Doanh chắp tay xin điều ước.

Trước kia, mỗi khi các tỷ muội trở về, chuyện đầu tiên là âm thầm quay về tiểu viện liếʍ láp miệng vết thương, dưỡng thương trong cô độc, chờ Giang Khoáng rảnh rỗi nhớ tới thì đến đây ban phát lòng thương hại.

Nhưng ta lại khác. Ta trực tiếp xông lên: “Chào vương gia.”

Lúc đó, Giang Khoáng đang nhận lấy hoa đăng mà Liễu Lạc Doanh đưa cho hắn, chuẩn bị thả hoa đăng vào hồ hoa sen.

“Tử Tô!”

“A!”

Giang Khoáng và Liễu Lạc Doanh đồng thanh la lên, Giang Khoáng không giấu nổi vui mừng, mà Liễu Lạc Doanh lại sợ hãi như nhìn thấy lệ quỷ, quay đầu nhào vào trong ngực Giang Khoáng.

Ta hiện tại, cả người đều là máu, trên người còn ám mùi xác thối từ các thi thể khác ở nghĩa trang, giống hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Nhưng ta vốn dĩ là bò từ nghĩa trang ra mà.

“Tử Tô mất tích đã nhiều ngày, vương gia hẳn là rất lo lắng cho ta nên mới thả nguyên hồ hoa đăng để cầu phúc cho ta.”

Ta cười bước lại gần Giang Khoáng, giọng điệu mỉa mai.

Giang Khoáng theo bản năng ôm Liễu Lạc Doanh lùi về phía sau một bước, nhíu mày nhìn ta, đáy mắt không còn chút vui mừng nào, “Trở về là tốt rồi. Mau quay về chữa trị vết thương đi.”

“Tử Tô giãy giụa rất lâu, đã dùng hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại để quay về phủ. Đoạn đường trở về tiểu viện này, xin vương gia hãy đỡ Tử Tô về.”

Giang Khoáng vẫn ôm Liễu Lạc Doanh không rời, chỉ lớn tiếng nói với ám vệ đang giấu mình trong bóng đêm: “Thập Thất, đỡ Tử Tô cô nương quay về tiểu viện.”

“Chẳng lẽ vương gia không muốn biết, trong mấy ngày ta bị Cung Vương gia bắt đi, ta đã khai ra những gì hay sao?”

Nương theo ánh đèn dầu nhấp nháy, ta thấy khuôn mặt căng thẳng của Giang Khoáng rốt cuộc thả lỏng ra. Hắn chậm rãi buông Liễu Lạc Doanh ra, nhẹ nhàng kề sát tai nàng ta nói một câu, sau đó mới đi về phía ta, “Đi thôi.”

Sau khi trở về tiểu viện, ta không hề dùng cách lạt mềm buộc chặt mà lại trực tiếp nói cho Giang Khoáng: “Suốt nửa tháng vừa qua, ta chỉ nói cho Cung Vương một sự thật duy nhất. Sự thật đó là ta yêu vương gia, dù có chết cũng không thể phản bội vương gia.”

“Tử Tô, ngươi đi quá giới hạn rồi.”

Giang Khoáng dường như không ngờ được rằng ta sẽ nói như vậy, khuôn mặt bỗng trầm xuống.

Hắn hất tay của ta ra, giọng nói lãnh đạm: “Từ trước đến nay, ngươi vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình. Loại lời nói này, bổn vương không muốn nghe thấy lần hai.”

Hay cho câu nhớ rõ thân phận.

Tám tỷ tỷ kia của ta công lược Giang Khoáng nhiều năm như vậy, thế nhưng không một ai dám nói ra những lời này. Năm rộng tháng dài tích lũy lại, cuối cùng ngược lại lại khiến cho Giang Khoáng cảm thấy mình là chủ nhân của ta.

Rõ ràng ngay từ đầu, Giang Khoáng vì báo ân cứu mạng của sư phụ “ta” mà nuôi ta trong phủ!

“Vương gia chỉ nhìn thấy ta nhớ rõ thân phận, lại chưa từng nhìn thấy ta liều mạng vì chàng. Những lời này, thật sự khiến cho trái tim ta cảm thấy băng giá.”

Ta nói những lời này là để công lược Giang Khoáng, đồng thời cũng là bất bình thay cho tám tỷ tỷ của ta.

Gót chân của ta chậm rãi nhích lại gần Giang Khoáng, lần lượt đếm kỹ từng chuyện mà các tỷ tỷ của ta từng vì hắn mà hy sinh.

Hôm nay, để cho ta thay thế các tỷ ấy nói ra những lời này đi ——

“Chàng lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, là sư phụ cứu chàng, đưa chàng về sơn môn, cũng giúp chàng tìm được cha mẹ ruột. Trước khi vào cung, chàng bàng hoàng lo lắng, cho nên mới yêu cầu ta theo chàng vào cung. Vương gia, ta thật sự không biết, giữa chúng ta từ khi nào mà biến thành chủ tớ vậy?”

“Quả nhiên, hoàng gia giỏi nhất là vô tình vô nghĩa, đùa bỡn nhân tâm. Ta thử độc vì chàng, chắn tên vì chàng, thậm chí còn vì chàng mà gϊếŧ rất nhiều người. Tất cả những vết thương trên người ta, có vết thương nào mà không phải là vì vương gia?”

“Ta bị giam giữ ở Cung Vương phủ lâu như vậy, vốn cho rằng vương gia sẽ vì ta mà lo lắng sốt ruột, nhưng vương gia chỉ lo ôm ấp giai nhân, thật là khó mà nhìn nổi. Vương gia, tuy rằng Tử Tô thương tích đầy mình, nhưng nơi đau đớn nhất lại là trái tim. Tấm lòng mà Tử Tô dành cho vương gia, chẳng lẽ vương gia không nhận ra dù chỉ một chút hay sao?”

Ta nhắc lại từng chuyện mà Giang Khoáng phạm phải, tựa như lên án một tên vong ân bội nghĩa tra nam. Tuy hắn là hoàng tử, nhưng hắn lại là hoàng tử bất tài mờ nhạt nhất trong các hoàng tử. Nếu không có sự giúp đỡ của tám tỷ tỷ của ta, làm sao hắn có được sự oai phong và thành tựu như ngày hôm nay?

Nhìn hắn bây giờ mà xem, thế nhưng lại dám tự cho mình là chủ nhân?

Thật là muốn chém đầu chó của hắn!

Diễn xuất muốn động lòng thì trước tiên phải động tình.

Sau khi nói xong những lời này, hai hàng lệ dài tuôn rơi, ướt đẫm hai bên má của ta, đập vào mắt Giang Khoáng, trông nhu nhược đáng thương vô cùng.

Giang Khoáng khẽ thở dài, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho ta: “Sao ta có thể không lo lắng cho ngươi? Chẳng qua là ta biết ngươi có thể tự thoát ra được. Trước đây trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, không phải ngươi cũng khỏe mạnh mà vượt qua được hay sao? Tử Tô, chúng ta lớn lên bên nhau, sao ta có thể không quan tâm đến ngươi?”

Trước đây, lão bát từng khiến cho chỉ số tình cảm tăng lên đến 60%, có thể thấy, Giang Khoáng cũng không hoàn toàn vô tình với “ta”.

Chỉ là tình cảm này, giống như đi ngược dòng nước, nếu không liên tục cố gắng đẩy về phía trước thì sẽ trôi tuột về phía sau, quay về điểm xuất phát.

“Vương gia, Tử Tô cũng không phải làm bằng sắt thép. Nhiều lần vượt qua nguy hiểm, cho dù không chết thì cũng thương tích đầy mình. Thứ Tử Tô muốn là sự thương xót của vương gia mà chưa bao giờ là sự khen ngợi hay tín nhiệm của vương gia. Vương gia có hiểu không?”

Ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngực Giang Khoáng, “Vương gia, thứ Tử Tô muốn là trái tim của vương gia.”