Chương 4

Sau cả năm trời vì Giang Khoáng mà lao động vất vả, ta rốt cuộc nghênh đón mùa xuân.

Giang Kỳ là cửu hoàng đệ của Giang Khoáng, văn võ song toàn, là một trong những người hiếm hoi còn lại trong hoàng thất có thể tranh đấu với Giang Khoáng.

Vốn dĩ, ta tính noi theo những câu chuyện phố phường, xây dựng một màn mỹ nhân cứu anh hùng. Nào ngờ, phút cuối cùng, ta lại được Giang Kỳ cứu.

Thằng chó Giang Khoáng này, thế nhưng lại đổi kịch bản thành anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không biết loại kịch bản này đã nhàm chán cũ kỹ lắm rồi hay sao!

Phẫn nộ! Ai muốn làm mỹ nhân nhu nhược yểu điệu cơ chứ!

Ai có thể ngờ được, ta đưa lưng về phía chiến hữu mà ta tin tưởng nhất, nào ngờ lại bị đâm sau lưng một nhát.

Ừm, sau đó……

Ngay lúc ta gắng gượng để không ngã xuống, sau lưng lại bị đâm thêm nhát thứ hai, thứ ba… Mãi cho đến cuối cùng khi chịu hết nổi, ta lảo đảo ngã vào vòng tay Giang Kỳ rồi ngất xỉu.

Suýt chút nữa, ta và tám vị tỷ tỷ của ta đã hồn về súc sinh đạo.

———

Giang Kỳ đưa ta về phủ, cũng không khác suy tính của Giang Khoáng là bao.

Nhưng chờ ta tỉnh lại, mùi thuốc và kim châm cứu xộc vào mũi, lại không hề thấy bóng dáng Giang Kỳ đâu.

Nha hoàn bên cạnh nhìn thấy ta tỉnh lại thì vui mừng vô cùng: “Cô nương cuối cùng cũng tỉnh!”

Ta giả vờ ngây thơ: “Ta đang ở đâu vậy?”

“Nơi này là phủ Ninh Vương. Ta nói cô nương cũng thật là, đao kiếm không có mắt, cô lại cố tình lao đầu vào. Haiz……”

Từ lời nói đầy ẩn ý của nha hoàn, ta dường như nghe được nàng ta nói rằng: “Còn không phải là làm chuyện ngu ngốc hay sao!”

Ta: ……

“Vương gia nhà ngươi đâu? Ta muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với ngài ấy.”

“Cũng không cần nói lời cảm ơn làm gì. Nếu cô nương có lòng, vậy thì thanh toán tiền thuốc men cho là được. Đáng thương cho vương gia nhà ta, đã bị phạt nửa năm bổng lộc thì chớ, còn vì cứu cô nương mà hy sinh một gốc cây nhân sâm ngàn năm. Nếu cô nương còn không tỉnh lại, vậy thì thật sự là……”

Chuyện này……

Ta vẫn nên nói lời cảm ơn.

Hoặc là lấy thân trả nợ cũng được.

Ta vùng vẫy đi tìm Giang Kỳ, muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với hắn, nha hoàn có cố cũng không thể ngăn cản được ta.

Cuối cùng, ta tìm thấy Giang Kỳ đang múa kiếm bên cạnh hòn non bộ.

“Tiểu nữ đến đây để nói lời cảm ơn vương gia trước đó đã ra tay cứu mạng.”

Nhờ ơn của Giang Khoáng, ta không thể sắm vai đại anh hùng cứu vương gia, đành phải cắn răng diễn cho tròn vai mỹ nhân nhu nhược được vương gia cứu mạng.

“Ừm, tỉnh rồi thì rời khỏi vương phủ đi.”

Giang Kỳ vẫn không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng trả lời ta một câu.

“Vương gia, tiểu nữ nghe nói vương gia vì trị liệu cho tiểu nữ mà thiệt mất một cây nhân sâm ngàn năm. Tiểu nữ chưa báo ân này, làm sao có thể rời khỏi đây được?”

Nhưng mà, ta còn chưa dứt lời, Giang Kỳ đã kề thanh kiếm lên cổ ta, lạnh giọng hỏi ta: “Người của ngũ hoàng huynh?”

Ta biết Giang Kỳ hợp khẩu vị của ta, nhưng không ngờ lại rung động nhanh đến như vậy.

Ánh mắt Giang Kỳ lạnh lẽo vô cùng, thanh kiếm kề bên cổ ta càng lạnh lẽo hơn, nhưng trái tim ta lại vô cớ mà đập liên hồi, hai gò má cũng đỏ ửng không rõ lí do.

Đàn ông thông minh thật hấp dẫn!

“Ban nãy có lẽ là, nhưng từ hôm nay trở đi, ta chỉ muốn làm người của vương gia.”

Ta nhẹ nhàng đẩy ra thanh kiếm của Giang Kỳ, nhìn về phía Giang Kỳ nở một nụ cười rạng rỡ.

Nói dối trước mặt một người đàn ông thông minh như vậy, chẳng khác nào lấy giấy thử lửa.

Ta mặc kệ Giang Khoáng có chết hay không, chỉ cần ta không chết thì tốt rồi.