Chương 8

Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Giang Khoáng ngay lập tức đến doanh trại của ta.

Ta giả vờ cùng Giang Kỳ đi tản bộ tiêu thực, một lúc lâu sau mới quay về doanh trại.

Sau khi nói lời tạm biệt với Giang Kỳ, ta vừa bước vào doanh trại đã bị Giang Khoáng đang ẩn nấp trong bóng tối vươn tay kéo đi, cảm giác đau đớn trên vai truyền đi khắp thân thể.

“Tử Tô! Ngươi biết rõ trận chiến này quan trọng với ta như thế nào, sao ngươi còn giúp hắn!”

Giang Khoáng vừa giận vừa gấp, lần đầu tiên mất bình tĩnh ngay trước mặt ta.

“Bây giờ vương gia mới biết tầm quan trọng của ta hay sao? Vậy mà còn muốn tặng Tử Tô cho người khác?”

“Ta chưa bao giờ thật sự tặng ngươi cho người khác! Ngươi mãi mãi là người của ta! Nếu không phải lần trước ngươi ám sát tam hoàng huynh để lại tiếng động quá lớn, ta thật sự muốn ngươi một kiếm gϊếŧ chết hắn! Không, ta muốn ngươi đi gϊếŧ hắn ngay bây giờ!”

Giang Khoáng hơi say rượu, nói chuyện cũng không lựa lời.

Ta vươn tay nhẹ nhàng xoa ngực hắn, cười nhạt nói: “Vương gia nên biết, thứ Tử Tô muốn, từ trước đến nay chỉ có trái tim của vương gia. Nếu Tử Tô có thể có được trái tim của vương gia, đương nhiên sẽ tự động quay lại bên cạnh vương gia.”

Giang Khoáng bất đắc dĩ thở dài, “Tử Tô, ngươi luôn đi quá giới hạn. Ngươi đương nhiên có một vị trí trong lòng ta. Ngươi là bạn thân tri kỷ nhất của ta, cũng là người mà ta trân trọng nhất. Nhưng những chuyện khác, ngươi không nên đòi hỏi quá nhiều.”

“Nếu vương gia chỉ yêu Liễu cô nương, sao ta phải mất công đi làm đá kê chân cho người khác?”

Không phải đâu Giang Khoáng, ngươi cho rằng ta bị ngu sao?

Giang Khoáng sống chó là vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn ra vẻ chủ nhân cao cao tại thượng, không chịu hạ mình nói yêu ta.

Đương nhiên, cho dù hắn có nói thì tiến độ phần trăm trên đỉnh đầu cũng sẽ bán đứng hắn.

Kẻ hèn 35%, bố thí ai vậy?

———

Giang Khoáng vừa mới rời khỏi, Giang Kỳ đã quay trở lại.

Hắn cũng uống một chút rượu, đã hơi ngà ngà say, lại liếc mắt đưa tình nhìn ta: “Tử Tô, chờ lần này chiến thắng trở về, chúng ta thành hôn đi.”

“Thành hôn?”

Ta tuy thích Giang Kỳ, nhưng lại chưa đặt mối quan hệ giữa chúng ta lên vị trí cao đến như vậy.

Huống chi, ta còn chưa công lược Giang Khoáng thành công, tương lai chưa biết sẽ ra sao, sao có thể hứa hẹn quãng đời còn lại chỉ ở bên Giang Kỳ?

“Tử Tô, ta thích nàng. Ta biết mối quan hệ giữa nàng và ngũ hoàng huynh, nhưng hiện giờ nàng ở bên cạnh ta, ta có thể bảo vệ nàng cả đời bình an.”

Ta không phải loại phụ nữ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu, nhưng sau khi nghe xong những lời thổ lộ của Giang Kỳ, đáy lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Ta bỗng nhiên hối hận lúc trước đã trêu chọc hắn.

“Vương gia hẳn là đã nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Hoành Vương.”

Ta hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói.

“Ngũ hoàng huynh tuyệt đối không phải kẻ xứng đôi với nàng. Tử Tô, nàng từ trước đến nay vẫn luôn lý trí, sao có thể không hiểu rõ sự thật này?”

Thật ra ta cũng không lý trí, chỉ là suy nghĩ ích kỷ và thực tế thôi.

Sống trong phòng tối suốt 18 năm, ta đã chứng kiến tất cả những dáng vẻ chật vật khốn đốn nhất của Giang Khoáng, hiển nhiên sẽ không thật lòng yêu hắn, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu người khác.

Ban đầu, trêu chọc Giang Kỳ chẳng qua là vì vẻ bề ngoài của hắn hợp mắt ta, đồng thời muốn khơi dậy lòng đố kỵ của Giang Khoáng. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện, sẽ có một ngày, Giang Kỳ rung động với ta.

Có lẽ, ta nên tiếp tục ích kỷ như vậy, mang theo tâm lý “mặc kệ Giang Kỳ có chết hay không, chỉ cần ta không chết là tốt rồi” thành hôn với hắn.

Nhưng Giang Kỳ không phải là Giang Khoáng. Ta không nên đối xử với hắn như vậy.

Bởi vì quan tâm, cho nên ta rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi.

“Tử Tô rất biết ơn ân tình của vương gia, trước đây nói muốn báo đáp ân nghĩa của vương gia cũng không phải là lời nói dối. Ta cũng không hiếm lạ chức vị thái tử phi, ta chỉ cần trái tim của Hoành Vương mà thôi. Nhưng người có địa vị cao, đứng trên cao lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ bị quyền lực và vinh hoa phú quý làm mất đi bản tâm. Ta có thể trợ giúp vương gia bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chỉ cần có thể cùng Hoành Vương làm một đôi tình lữ bình thường là được.”

Ta lùi về phía sau một bước, giữ chút khoảng cách với Giang Kỳ, chau mày nói rõ ràng với hắn.

Giang Kỳ lại nắm lấy cổ tay của ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một hỏi ta: “Chẳng lẽ kiếm pháp Uyên Ương cũng là giả hay sao?”

“Chẳng qua chỉ là một bộ kiếm pháp, vương gia suy nghĩ xa vời gì vậy?”

Ta vốn định nở một nụ cười bất cần, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn về phía Giang Kỳ, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi.

Giang Kỳ tựa như nhìn thấy báu vật vô giá, ánh mắt sáng lên, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má ta, nhẹ nhàng nói: “Nhìn dáng vẻ này của nàng mà xem, sao có thể nói là không quan tâm đến ta?”

“Đó là vì vương gia chưa nhìn thấy dáng vẻ của ta khi quan tâm đến Hoành Vương. Mỗi một vết sẹo trên người ta đều là minh chứng cho tình yêu mà ta dành cho hắn.”

Ta vừa dứt lời, nụ cười của Giang Kỳ bỗng nhiên cứng đờ.

Hắn yên lặng chăm chú nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Nhưng ta biết, ngũ hoàng huynh sẽ không làm ta thất vọng.”

“Nhưng ta nhất định phải có được trái tim của hắn.”

Ta trả lời một cách quả quyết dứt khoát, tựa như chém đinh chặt sắt, cũng xem như là từ chối một tấm chân tình của Giang Kỳ.