Chương 20: Đi Ở (1)

Trong hậu cung này, chuyện chim sẻ bay lên thành phượng hoàng đã thấy rất nhiều, không nói đến người khác, liền nói ngay đến Như quý tần kia, chính là đại cung nữ hầu hạ nhiều năm bên cạnh Hoàng Hậu không phải sao?

Hai năm trước, cũng không biết tại sao, lúc Hoàng Thượng đến cung Hoàng Hậu dùng bữa, lại nhìn trúng nàng ta, đêm đó, Hoàng Hậu đã đưa nàng ta đến cung của Hoàng Thượng, một đên mưa móc, ân trạch vô tận. Ngày hôm sau, Hoàng Hậu đã ban xuống một ý chỉ, nói Triệu thị dịu dàng hiền lành, có được thánh ân, phong làm ngũ phẩm Như tần.

Bước đầu kiên định rồi, con đường tiếp theo càng ngày càng thuận lợi, Triệu thị phụ thuộc Hoàng Hậu, bản thân nàng ta cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên bình ổn mà leo lên được vị trí như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Thục Nghi hừ lạnh một tiếng.

Hoàng Hậu có chủ ý gì, chẳng lẽ nàng ta không đoán ra sao?

Hoàng Hậu tại vị nhiều năm, hoàn toàn không nhả ra, tuổi cũng đã lớn, cho dù Hoàng Thượng vẫn luôn tôn trọng Hoàng Hậu, thì Hoàng Hậu cũng khó tránh khỏi sốt ruột. Dù sao hậu cung này không phải là nơi dễ dàng, sẽ không có chuyện chim không đẻ trứng, cho dù là phượng hoàng cao quý đi nữa, cũng khó tránh bị người ta chỉ trích, tổn hại đến tôn nghiêm.

Trò xiếc mượn gà đẻ trứng này, có ai lại không nhìn ra chứ?

Có điều đến vị Như quý tần kia, trong lòng Thục Nghi lại buồn bực.

Như quý tần tuổi còn trẻ, lại là một trong các phi tần có địa vị cao, mỗi tháng Hoàng Thượng sẽ có thời gian cố định đến cung của các nàng. Cứ theo xu thế này, mang thai long chủng là chuyện sớm muộn thôi.

Hơn nữa nữ nhân kia có khung xương rất tốt, ngộ nhỡ sinh được tiểu hoàng tử… Lông mày Thục Nghi nhíu lại, chỉ cảm thấy trong lòng phát hoảng.

Dung Chân phát hiện sắc mặt chủ tử khác thường, lập tức không dám thở mạnh, trao đổi ánh mắt với Vân Thụy, đều vô cùng tự giác vùi đầu mà đi, chú ý cẩn thận đường đi của mình.

Trong bầu không khí trầm mặc như vậy, xe liễn đi thẳng đến Từ Thọ cung.

Bây giờ trong cung có hai vị lão thái thái tôn quý, một là Thái Hậu, hai là Thái Phi.

Mẫu phi của Hoàng Đế qua đời sớm, Thái Hậu một tay nuôi hắn lớn khôn, tuy tình cảm thủy chung không bằng con ruột nhưng ân dưỡng dục nặng như núi, Hoàng Thượng cũng vô cùng kính trọng bà.

Mà Thái Phi là mẹ ruột của Lục vương gia Cố Tri, so với Thái Hậu thần thái uy nghiêm thì Thái Phi ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc trước bà và Thái Hậu là hai phi tử được tiên hoàng sủng ái nhất, Thái Hậu không ít lần tìm bà gây phiền phức nhưng gia thế bà hiển hách, huynh trưởng, Trấn Nam Vương nhiều lần giúp Tiên Hoàng thắng trận, Thái Hậu cũng không dám quá trắng trợn.

Chỉ là ngoài mặt ôn hòa thế nào nhưng nữ nhân này có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không phải là quả hồng mềm.

Còn về việc tại sao cuối cùng Thái Hậu lại thắng Thái Phi, có được vị trí tôn quý nhất, chính là vì bà là người đầu tiên sinh hạ hoàng tử cho Tiên Hoàng, tuy cuối cùng Đại hoàng tử không làm hoàng đế, nhưng dẫu gì cũng là Thái Tử trước, mẹ ruột ngồi lên ghế Đế Hậu cũng là chuyện đương nhiên.

Lúc này, Thục Nghi đang xốc lại mười hai phần tinh thần để ứng phó với trường hợp kế tiếp, nguyên nhân là vì xưa nay Thái Hậu và Thái Phi bất hòa, mà năm đó nàng ta chính là tú nữ được Thái Phi tiến cử, cho nên Thái Hậu nhất định sẽ không thích nàng ta.

Hơn nữa, bây giờ trong cung chỉ một mình nàng ta có Hoàng Tử, trưởng tử này rất có khả năng sẽ kế thừa hoàng vị, Thái Hậu làm sao sẽ dễ dàng để Thái Phi nuôi dưỡng ra một vị quân vương chứ?

Xuống xe, Thục Nghi đứng tại chỗ để Vân Thụy và Dung Chân chỉnh lại dung nhan giúp nàng ta, sau đó mới vênh váo tự đắc bước vào Từ Thọ cung.

Không thấy khỏi lửa chiến tranh, chắc là tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bên trong đại điện, vị trí chủ vị bày ra hai cái bàn, một cái là cho Thái Hậu, một cái là cho Hoàng Hậu. Tiếp theo là chỗ ngồi cho chư vị phi tần, dựa theo địa vị cao thấp mà sắp xếp.

Dung Chân và Vân Thụy đi sau lưng Thục Nghi đến trước bàn chủ vị, sau khi Thục Nghi mỉm cười thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu xong, mới ngồi vào chỗ.

Trong đại điện, các phi tần đã đến khá đông đủ, Thục Nghi tới muộn nhất.

Thái Hậu nhíu mày, cười nói: “Ai gia đã sớm nói Nguyên Hi điện cách Từ Thọ cung quá xa, đúng không? Hôm nay Thục Nghi lại tới muộn.”

Hoàng Hậu cười nói: “Mẫu hậu cũng biết, xưa nay Thục Nghi muội muội rất ưa sạch sẽ, chắc là muốn đến gặp mẫu hậu, cho nên đặc biệt ăn mặc một phen, khó trách lại đến muộn một chút.”

Giọng nói dịu dàng nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm, nghe vào trong tai vô cùng thoải mái.

Dung Chân đứng bên cạnh cây cột, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ Hoàng Hậu. Nữ tử ngồi trên chủ vị, mặc cung trang màu đỏ thẫm, đuôi phượng màu ánh kim uốn lượn xung quanh làn váy nhưng nàng ta trang điểm nhã nhặn, nụ cười tự nhiên mà ôn nhu, không có dáng vẻ vênh váo hung hăng chút nào.

Quả nhiên giống trong truyền thuyết, là một chủ tử ôn hòa lại tốt tính.