Chương 7

Giang Thời Vân tắm rửa xong, ngay lập tức cảm người thoải mái.

Khi cậu đi vào quá gấp gáp nên không kịp mang theo cái gì, nhìn thấy bộ đồ ngủ mới treo trong phòng thay đồ bên ngoài phòng tắm, cậu đành mặc tạm một lát.

Chờ đến khi cậu mặc lên người mới phát hiện ống tay áo vừa hay vừa vặn với xương cổ tay, cổ áo không rộng cũng không chật, độ dài của quần cũng vừa hay thích hợp.

Giang Thời Vân có hơi ngẩn người.

Còn chưa đưa ra kết luận, dưới lầu có tiếng điện thoại di động vang lên đâm thủng màng nhĩ, không ngừng lặp đi lặp lại, trạng thái tinh thần không dễ dàng gì mới bình tĩnh của Giang Thời Vân lập tức bắt đầu làm loạn, cậu bất an che lỗ tai đi tới đi lui, rất khó khăn mới trở nên yên tĩnh thì chưa đến mười phút sau lại vang lên thêm một lần nữa.

Thần kinh Giang Thời Vân căng thẳng, cậu cắn ngón trỏ, mấy lần muốn xông xuống lầu để lấy điện thoại di động tắt đi, thế nhưng nhìn về phía cầu thang, lại có vài phần sợ hãi vô cớ, giống như phía dưới có con quái vật không rõ đang ẩn náu, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kéo cậu xuống vực sâu vô biên.

Lúc này, Giang Thời Vân nghe thấy có thứ gì đó bị kéo ra, ngay sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm của người đàn ông.

Vai gáy căng cứng của Giang Thời Vân được buông lỏng, cuối cùng chầm chậm đi đến đầu cầu thang, lấy dũng khí bước đi bước đầu tiên.

Thế nhưng cậu thật sự quá lo lắng, mỗi một bước đi là phải nhìn chung bốn phía một lần, ước chừng mất hai mươi phút mới đi xong ba bậc thang.

Trong phòng khách chỉ bật mấy cái đèn tường, ánh sáng chiếu rọi vách tường, lại phản chiếu trở lại, nhẹ nhàng chiếu sáng hơn phân nửa phòng khách. Giang Thời Vân có chút không xác định suy nghĩ, hiện tại hẳn là ban ngày phải không? Phó Thanh Hàn đã làm thiết kế mái che nắng cho cả nhà sao?

Thế nhưng so sánh mà nói, phòng bếp tựa như một cơ thể phát sáng khổng lồ, mặc dù cẩn thận kéo rèm cửa, ánh sáng trắng chói mắt vẫn từ khe hở ló ra, giống như một hằng tinh đang ấp ủ siêu tân tinh nổ tung.

Giây tiếp theo, tinh thể không có nổ tung, mà trở nên nguội lạnh.

Giang Thời Vân sửng sốt, thấy chiếc áo sơ mi sọc xanh đậm của Phó Thanh Hàn kéo lên khuỷu tay, hắn đã tắt đèn, đang bưng hoa quả rửa sạch đặt lên bàn, chậm rãi ngước mắt lên, không có biểu cảm gì nhìn về phía cậu.

Có lẽ là thị lực trong thời kỳ hỗn loạn quá nhạy bén, rõ ràng không có ánh sáng chiếu sáng trực tiếp thế nhưng Giang Thời Vận vẫn có thể rõ ràng nhìn ra, tâm trạng của Phó Thanh Hàn không được tốt lắm.

Điện thoại di động lại rung lên, lần này khoảng cách quá gần, Giang Thời Vân giống như bị đấm một quyền trước mặt, đứng không vững, loạng choạng sắp ngã xuống.

Cũng may tiếng chuông không kéo dài quá lâu, một tay nhanh chóng ấn từ chối nhận, Giang Thời Vân vịn cầu thang đứng vững, vẫn còn đang sợ hãi thở gấp: "Cám ơn."

Phó Thanh Hàn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi khác: "Em có muốn tôi gọi lại cho em không?”

"Là ai?"

Cơ mặt Phó Thanh Hàn càng thêm căng thẳng, hắn lạnh lùng mở miệng: "Quý Uyên."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Thời Vân luôn cảm thấy lúc Phó Thanh Hàn nói hai chữ này có mang theo chút ghét bỏ không dễ phát hiện.

Ngẩn người một lát mới ổn định lại tinh thần, Giang Thời Vân lắc đầu: "Không cần."

"Thật sự không cần?" Giọng Phó Thanh Hàn có chút lạnh lẽo, "Cậu ta đã gọi điện thoại cho em hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nói không chừng có việc gấp đấy."

Giang Thời Vân hồi tưởng lại nửa tiếng đồng hồ vừa rồi cậu bị cuộc gọi dày đặc tra tấn như thế nào, sắc mặt trắng bệch, kháng cự càng mạnh hơn.

Thế nhưng cậu cảm thấy Phó Thanh Hàn nói cũng có đạo lý, cố nén cơn khó chịu nhận lấy điện thoại di động, gọi lại cho Quý Uyên.

Phó Thanh Hàn: " … "

"Thời Vân, em thế nào rồi?"

Điện thoại di động vừa kết nối, đã truyền đến tiếng máy móc ồn ào, Giang Thời Vân khó chịu nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Vẫn ổn."

"Tên kia có ức hϊếp em không?" Quý Uyên tựa hồ đang giám sát hiện trường, không nghe rõ lắm, âm lượng khi nói tăng lên rất cao, vang vọng trong phòng khách yên tĩnh: "Nói với đàn anh, anh nhất định sẽ giúp em.”