Chương 5

Tô Minh: “…”

Tô Trầm Hương đã từng ngoan ngoãn, biết cảm ơn người khác như vậy sao?

Trong trí nhớ của Tô Minh, hình như đây là lần đầu tiên Tô Trầm Hương nói cám ơn mình, cũng là lần đầu tiên cô có thái độ tốt với anh ấy.

Tô Minh nhớ rằng Tô Trầm Hương lúc nhỏ luôn oán trời trách đất.

Cô luôn oán giận điều kiện trong nhà không tốt, cũng oán giận người lớn trong nhà không yêu thương mình như những con cháu khác.

Nghĩ đến đây, Tô Minh không nói gì hết mà chỉ bung dù xuống xe, xách va li bên đường bỏ vào cốp, lại thấy Tô Trầm Hương ngoan ngoãn đứng cạnh xe, nghiêng đầu nhìn mình.

Đôi mắt của cô đen lúng liếng, đen trắng rõ ràng, cho dù trong đêm mưa nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ.

Nhưng mà đêm mưa tối đen như vậy, cứ cho là có đèn xe, cũng vẫn có thể nhìn thấy mặt nó rõ ràng vậy sao? – Tô Minh thầm nghĩ.

Tô Minh mất kiên nhẫn hỏi: “Sao còn chưa lên xe?” Anh ấy không thích cô em gái ích kỷ, vì có thể ở lại biệt thự lớn mà bỏ rơi người bố nuôi nấng mình mười mấy năm, nhận người khác làm bố.

Nếu không, anh ấy cũng sẽ không từ chối cuộc gọi của cô nhiều đến vậy.

Vì Tô Trầm Hương không gửi vị trí đến, làm Tô Minh phát hiện hình như cô đang ở bên ngoài, cộng với trách nhiệm của một người anh nên anh ấy không thể không chạy đến đây, chứ Tô Minh không hề muốn có bất cứ liên quan gì đến cô.

Mỗi lần nghĩ đến người chú đang lẻ loi ở huyện, Tô Mình liền không ưa Tô Trầm Hương.

“Em bị dính nước mưa, sợ đi lên sẽ làm bẩn xe anh.” Tô Trầm Hương không để ý đến thái độ mất kiên nhẫn của Tô Minh.

Lệ quỷ ấy mà.

Bọn họ luôn rộng lượng với kẻ yếu thế hơn mình.

Chút chán ghét này không tính là gì.

Càng quan trọng hơn là, anh ấy đến đón cô.

Không bỏ cô ở bên ngoài.

Là người tốt.

Người sống tốt.

Người sống tốt có chút nhỏ nhen, đều nằm trong phạm vi mà Tô Trầm Hương có thể hiểu được.



Cô là lệ quỷ tốt học theo ngủ giảng tứ mỹ (*), được ông cụ trông cửa dạy dỗ cẩn thận, còn được khích lệ mạnh mẽ.

(*) ngủ giảng tứ mỹ: năm chú ý, bốn đẹp.

“Không sao.” Tô Minh lại ngẩn người, không ngờ Tô Trầm Hương không lên là vì sợ làm bẩn xe của anh ấy.

Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy Tô Trầm Hương suy nghĩ cho người khác, anh ấy càng cảm thấy không khỏe.

Nhưng Tô Minh còn không có keo kiệt đến nỗi tiếc rẻ một chiếc xe, anh ấy mở cửa xe để Tô Trầm Hương ngồi vào ghế phụ, lau nước mưa trên mặt trồi im lặng lên xe.

Xe lăn bánh, Tô Trầm Hương nghiêng đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Bầu không khí trong xe trở nên im ắng.

Rõ ràng Tô Minh không muốn nói chuyện với cô.

Thừa dịp lúc này, Tô Trầm Hương bắt đầu suy xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ khi Tô Trầm Hương có ý thức, trong trí nhớ của cô luôn là ở trong khu nhà cổ đen tối.

Nhà cổ rất lớn, bên trong có rất nhiều lệ quỷ mạnh hung ác, nhưng bọn họ đều không phải là đối thủ của Tô Trầm Hương.

Cô gặm lệ quỷ trong nhà cổ để lớn, từ khi chỉ là một con lệ quỷ nho nhỏ, cho đến lúc mập mạp.

Làm lão đại trong nhà cổ, Tô Trầm Hương có thể đi đến bất cứ ngóc ngách nào trong nhà, đi chỗ nào cũng có ăn. Nếu như cảm thấy đói bụng, thì cô có thể tùy tiện kéo một con lệ quỷ từ trong hồ nước màu máu, cây cối hình người, đường phủ kín xương trắng hoặc trong phòng đen tuyền ra ăn.

Những ngày như vậy rất hạnh phúc, ngoài việc không thể rời khỏi nhà cổ.

Nhóm lệ quỷ ở nhà cổ đều tản ra ác ý cường đại và mùi máu.

Ông cụ trông cửa nói đây là bởi vì những lệ quỷ kia đều làm chuyện không có tính người, hai tay nhuốm máu của người vô tội.

Cho nên đều có thể ăn.

Ông cụ còn nói, làm lệ quỷ thì phải học được kiềm chế, học được phân biệt thiện ác, phải biết lương thiện.

Không thể ăn người sống.

Không thể ăn lệ quỷ chưa làm ác.

Lệ quỷ làm ác thì ăn thoải mái… Nhưng mà đói bụng cũng là một loại tu hành.



Ông cụ luôn khuyên Tô Trầm Hương, là phải ăn lệ quỷ một cách từ từ, chậm rãi tiêu hóa lệ quỷ đừng để lãng phí, cũng đừng làm du͙© vọиɠ tham ăn vượt qua lý trí của mình.

Vốn dĩ Tô Trầm Hương không thích nghe ông cụ lải nhải, nhưng xét thấy ông cụ là kẻ duy nhất sẵn lòng nói chuyện với cô, còn chỉ dạy cô rất nhiều tri thức của người sống, cô quyết định che chở ông ấy.

Rõ ràng ông cụ không phải quỷ, cũng không phải người sống, nhưng lại có một cuộc sống không tồi trong căn phòng trước cửa lớn nhà cổ.

Ông ấy còn đặt tên cho cô.

Gọi là Tô Trầm Hương.

Một con lệ quỷ hung ác có tên.

Tuy Tô Trầm Hương cảm thấy hơi vi diệu, nhưng cô rất thích tên của mình.

Mãi cho đến một ngày, ông cụ biến mất.

Lá bùa đáng ghét trên cửa lớn, thứ luôn cản trở Tô Trầm Hương cũng không còn.

Không còn thứ gì giam cầm Tô Trầm Hương.

Cô đi khắp nơi tìm ông cụ sống nương tựa với mình rất nhiều năm. Nhưng cô vẫn không thấy ông cụ tóc trắng xóa, râu bạc luôn cười tủm tỉm đâu… Ở nhà cổ không có, vậy tám chín phần là bị con lệ quỷ nào đó ăn rồi.

Khi đó Tô Trầm Hương rất tức giận, bởi vì mỗi một con lệ quỷ đều biết cô che chở ông cụ kia, thế nhưng bọn chúng còn dám ra tay với ông ấy.

Đây không phải là không coi cô ra gì sao?

Vì tôn nghiêm, cũng vì cái bụng của mình, Tô Trầm Hương càn quét sạch nhà cổ.

Cô ăn đến sảng khoái.

Huyết trì không còn đổ máu, cây hình người ngã xuống từng hàng, xương cốt phong hóa, âm khí trong nhà cũng biến mất.

Nhưng bởi vì vơ vét bằng hết, không để lại lương thực dự trữ cho mình, cho nên Tô Trầm Hương bị cơn đói làm tỉnh giấc.

Tô Trần Hương đói đến mắt đầy sao, cũng may lá bùa cản cô rời khỏi nhà cổ không còn, cô gian nan bò ra khỏi nhà, té xỉu trước cửa.

Khi có ý thức lại, thì Tô Trầm Hương đã ăn một cái tát của Từ Lệ.

Ngẫm lại những gì mình đã trải qua, Tô Trầm Hương sờ bụng mình theo bản năng.

Cô đói!