Chương 5: Cãi nhau bỏ nhà đi

Cô ma xui quỷ khiến đưa tay muốn vuốt tóc lên cho anh, nhưng người này cao quá, cô kiễng mũi chân cũng không với tới đỉnh đầu anh.

Thân thể Tư Bá Hành lặng lẽ thấp xuống một chút, Nhan Nhung Nhung nhất thời mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc anh.

“Ngài Tư à, tóc rối một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của chú, mà cháu đi trước đây.’

Vẻ mặt Tư Bá Hành khẽ động, đưa tay giữ chặt cô.

“Khoan đã, để lại phương thức liên lạc cho tôi đi.”

Nhan Nhung Nhung mím môi, đưa số điện thoại của mình vào di động của Tư Bá Hành, rồi trả lại cho anh: “Vậy... cháu đi đây.”

Tư Bá Hành lo lắng đi theo cô vài bước.

“Em phải chú ý thân thể mình, không được chuyển đồ nặng nữa, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Nhan Nhung Nhung cười với anh, gật đầu.

“Ừm, cháu sẽ bảo vệ em bé thật tốt.”

Nụ cười tươi đẹp ấm áp của cô gái khiến trái tim phập phồng như tàu lượn siêu tốc của Tư Bá Hành từ từ hạ xuống, cảm nhận được sự kiên định, cuối cùng anh lặng lẽ thở ra một hơi.

Nhan Nhung Nhung vừa về đến cửa hàng, Lâm Hân đã đưa tay bảo cô giao tiền.

“Mẹ không nói sai chứ? Đừng chọc vào những quản lý đó, đây là việc làm ăn mà ba con vất vả lắm mới bàn được.”

Nhan Nhung Nhung lấy tiền từ trong túi xách ra, đặt vào tay Lâm Hân, mắt Lâm Hân nhất thời sáng lên, cầm tiền đi tới quầy đếm.

Nhan Giang Hà đầu đầy mồ hôi từ sau bếp đi ra, quan tâm nói.

“Nhung Nhung, hôm nay trời nóng, có mệt không con? Cho con năm tệ, qua bên cạnh mua kem ăn đi.”

Nhan Nhung Nhung vừa định lấy, chợt nghe trong quầy truyền đến giọng nói của Lâm Hân.

“Con gái lớn vậy rồi, đi đưa hàng cho ba mẹ mà mệt cái gì? Con gái lớn, còn chưa thi lên đại học, giúp người nhà làm chút việc không phải là việc nên làm sao, kem đắt lắm đấy không biết à? Tiểu Vũ ở trường học một ngày cũng không nỡ ăn một cây ấy.”

Nhan Nhung Nhung nhìn tiền trong tay Nhan Giang Hà, không lấy.

“Ba, con đi tắm đây.”

Vào bếp, đứng trước một chiếc gương nhỏ bị sương mù che đậy, Nhan Nhung Nhung cố gắng làm cho mình nghẹn nước mắt trở về, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, cô không phải cố gắng lắm rồi sao, sao hôm nay nghe thấy những lời này còn cảm thấy khó chịu như vậy?

Đưa tay nhẹ nhàng lau sương mù trên gương, cảm xúc từng chút bình phục lại, mắt người trong gương đỏ lên, nhưng đã không còn muốn khóc nữa.

Cô hít sâu mấy hơi, từ sau bếp đi ra, Nhan Giang Hà đứng bên cạnh Lâm Hân, hai người giống như đang thảo luận tiền lời của gà quay, xem ra đều rất hài lòng.

Nhan Nhung Nhng theo bản năng sờ sờ túi của mình, cô lần này to gan lớn mật, dựa theo một con gà quay tám mươi tệ giao cho Lâm Hân, cô mang thai cục cưng, cô sợ sẽ có lúc cấp bách cần dùng đến tiền, cho nên cô muốn giữ lại chút tiền ở trên người mình.

Thấy Nhan Nhung Nhung đi ra, Lâm Hân nhanh chóng thu tiền lại.

“Bên ngoài xe còn nửa xe hàng, con dỡ xuống đi, hôm nay cần nhiều hơn.”

Bước chân Nhan Nhung Nhung dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Hân.

“Con mệt rồi, bây giờ tay chân cũng hết sức rồi.”

Lâm Hân hơi không dám tin, vài bước đi ra quầy, nhìn chằm chằm Nhan Nhung Nhung cả giận nói.

“Con nói cái gì? Chuyển không nổi? Con lớn như vậy rồi, chuyển mấy con gà mệt lắm hả? Con lười thì có, Nhan Nhung Nhung, trong ba anh em con có con là vô dụng nhất đấy, cũng là người lười nhất, trong nhà cho con làm chút việc, con đã từ chối, đúng là nuôi tốn cơm.”

Nhan Nhung Nhung bị bà chỉ vào mũi mắng, thật ra cũng quen rồi, trước kia bị mắng, cô đều yên lặng nghe, Lâm Hân mắng mệt mỏi sẽ dừng lại.

Nhưng hôm nay cô lại hơi nhịn không được, cô nhìn Lâm Hân, môi hơi phát run.

“Con thậm chí còn làm nhiều hơn mẹ và ba, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm rửa chén, tất cả đều là con ngoài giờ học dành thời gian làm, buổi tối trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học, còn giặt xong ga giường và ghế sô pha trong nhà, mãi cho đến hai giờ rưỡi con mới ngủ, Tiểu Vũ nửa đêm đái dầm, mẹ biết rõ, sau khi mẹ nghe thấy cũng không dậy, gọi con dậy bắt con đi thay ga giường cho nó, thay quần áo cho nó nữa, con có làm thiếu gì không?”

“Con câm miệng cho mẹ, không cho con lấy chuyện em trai đái dầm ra nói với mẹ.”

Lâm Hân giơ tay hung hăng tát Nhan Nhung Nhung một cái, vẻ mặt bà hung ác, ngón tay tức giận run lên.

“Không được nói chuyện Tiểu Vũ đái dầm nghe chưa hả? Để mẹ nghe nữa, mẹ sẽ đánh chết con.”

Nhan Giang Hà ở một bên kéo Lâm Hân, khuyên nhủ.

“May mà bây giờ trong tiệm không có ai, để người ta thấy khó coi lắm đó em."

Ông lại nhìn Nhan Nhung Nhung, khẽ cau mày nói.

"Nhung nhung, Tiểu Vũ còn nhỏ, lòng tự trọng mạnh, mấy lời này mà để cho thằng bé nghe được, nó lại phải khó chịu không ăn cơm, nó là em con, sao con lại không biết thương nó thế?"

Nước mắt Nhan Nhung Nhung vẫn cố nén rốt cục vẫn không nhịn được, mẹ tức giận mắng, thậm chí động thủ cô cũng thành thói quen, nhưng những lời này của ba, lại giống như từng cây gai mềm, đâm vào trong lòng cô, còn đau hơn cả bị tát nữa.

Cô nhớ tới mỗi lần em trai cáu kỉnh không ăn cơm, mẹ đều vào phòng cậu dỗ nửa ngày, cuối cùng không phải cho tiền tiêu vặt, thì là mua quà mới có thể dỗ xong, mà cô, bởi vì trực nhật tan học muộn, trở về có thể ngay cả cơm tối cũng không có, ba sẽ hỏi cô ăn cơm chưa, nhưng cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi.

“Nhung nhung, mau nhận sai với mẹ con đi, đừng làm rộn chuyện, lát nữa người ta thấy sẽ chê cười đấy.”

Nhan Giang Hà kéo Nhan Nhung Nhung một cái, Nhan Nhung Nhung hất ông ra, cô nhìn Lâm Hân và Nhan Giang Hà, khóc lên.

“Không phải ba mẹ ghét con vì con là con gái hả?”

Sắc mặt Lâm Hân tái mét, giơ tay lên định đánh cô, bị Nhan Giang Hà ngăn lại.

Lâm Hân chỉ vào cô.

"Đúng, ai bảo con là con gái làm gì, con gái rất vô dụng, nuôi mười mấy năm cũng nuôi thành cái dạng không ra gì mà thôi.”

Nhan Nhung Nhung cắn chặt môi, mặt đầy nước mắt.

“Tốt, vậy các người đi trông cậy vào con trai của các người đi.”

Cô xoay người chạy ra ngoài.

"Nhung Nhung."

Nhan Giang Hà gấp giọng gọi cô, Lâm Hân ở một bên cả giận nói.

“Đuổi theo nó làm gì? Để nó chạy đi, để tôi xem, nó có thể chạy đi đâu? Một đứa con gái như nó có thể làm gì? Bên ngoài không có cơm ăn nó sẽ biết ở nhà tốt biết bao.”

Nhan Nhung Nhung chạy ra khỏi cửa hàng, còn có thể nghe thấy phía sau Lâm Hân tức giận mắng, cô che lỗ tai, liều mạng chạy đi, nước mắt làm cho tầm mắt mờ đi, cô cũng không thấy rõ đường nữa.

Tiếng còi xe chói tai kinh hồi một tia lý trí của cô, lúc hoàn hồn lại phát hiện, một chiếc xe hơi đang chạy như bay về phía cô.

Thân thể Nhan Nhung Nhung cứng ngắc, một khắc đó làm cho cô nghĩ là nên né ra, hay là cứ để xe đâm chết luôn, đã chết cũng không cần chịu đựng những ghét bỏ, chửi rủa kia nữa.

Nhưng mà… cô đang có em bé!

Thân thể nhanh hơn não, cô lấy tay ôm lấy bụng mình, liều mạng né sang một bên.