Chương 6: Từ Bỏ Ước Mơ Trở Thành Thục Nữ Yếu Đuối

Phương Báo khinh thường cùng một người phụ nữ tốn nhiều nước bọt, ngày xưa bà là phu nhân Hầu gia, hắn đương nhiên phải kính trọng khiêm nhường, nhưng bây giờ chỉ là một tội nhân mà thôi.

Phương Báo nở nụ cười lạnh lùng, vung tay lên: “Người tới! Vây chặt Hầu phủ, giữ vững từng cửa ra vào, nhốt tất cả mọi người ở bên trong, một con ruồi cũng không được phép lọt qua!”

Vân Điềm Điềm nhìn thấy cảnh này, lập tức lướt tới gian phòng của cha mẹ thu hết tất cả mọi thứ không để lại một mống, tiếp đó ngay cả phòng của người hầu, phòng bếp, và cả chuồng ngựa cũng không buông tha, khi đã xác định không hề sót lại bất kỳ thứ gì, lúc này mới dừng tay.

Nhìn thấy đám quan binh chỉ là nhốt hết mọi người ở trong viện, cũng không có thêm hành động gì khác, Vân Điềm Điềm lúc này mới yên lòng bay ra bên ngoài phủ.

Mục tiêu —— Nơi ở của Phương Báo!

Cũng may trước đó Phương Báo muốn lấy lòng người trong Hầu phủ, cho nên thường xuyên mời Vân Duệ đi nhà hắn uống rượu, nhờ đó mà nguyên chủ mới biết được chỗ ở của hắn.

Ngõ hẻm Vĩnh Khang, Phương phủ.

Hai mắt nhìn thấy bảng hiệu đề tên ở bên ngoài, không hề do dự Vân Điềm Điềm liền bay vào, một cơn gió thổi qua toàn bộ mọi ngóc ngách Phương phủ, lập tức xác định rõ ràng hoàn cảnh nơi này.

Phương Báo là tứ phẩm võ tướng, ở kinh thành thì không tính là quan lớn, nhưng mà gia sản cũng không ít.

Hoàng kim bạch ngân cộng lại cũng được 10 vạn lượng, đồ cổ tranh chữ chất đầy hai rương lớn, còn có những vật phẩm trân quý khác, tổng giá trị xấp xỉ 30 vạn lượng.

Thu tất cả mọi thứ vào túi không gian, Vân Điềm Điềm còn tìm được một cơ quan ở góc tường, nhấn mạnh lên một cái, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng có thể để một người đi vào.

Sử dụng gió để do thám một phen, xác nhận cũng không có nguy hiểm gì, lúc này nàng mới bước xuống.

Vừa xuống phía dưới, Vân Điềm Điềm chấn kinh.

Bên trong lại có mười mấy rương vàng bạc châu báu, ngân phiếu kim phiếu một chồng lớn, tính sơ thôi cũng phải giá trị hơn trăm vạn lượng bạch ngân .

Còn có một số thư từ, Vân Điềm Điềm tiện tay cầm lên nhìn, nội dung phía trên nhắc nhở Phương Báo lúc kê biên tài sản của Uy Đức Hầu phủ, lục soát ra bức thư đã chuẩn bị từ trước, xác định Hầu phủ thông đồng với địch bán nước. Phía trên không ghi tên người gửi, nhưng mà có dùng sáp màu đỏ đắp lên thành một ký hiệu.

Bây giờ Vân Điềm Điềm mới biết hóa ra Phương Báo là cùng một bọn với Đường Hoài Phong, cũng không biết người đứng sau giật dây bọn chúng đến cùng là ai.

Thu sạch sẽ đồ vật trong mật thất, Vân Điềm Điềm lại hóa thành gió bay ra ngoài.

Đồ vật khác của thê thϊếp Phương Báo thì Vân Điềm Điềm không hề động vào, nha hoàn người hầu cũng không động, thế nhưng mà thư phòng, phòng riêng, nhà kho bí mật, bảo khố, và cả nhà bếp nàng không hề buông tha dù chỉ một góc nhỏ, lúc chuẩn bị ra về lại nhìn thấy ở chỗ hẻo lánh trong phủ còn nuôi một bầy gà vịt, mấy con ngựa tốt, cửa sau còn có một con chó lớn canh cổng, thế là không chút xấu hổ khua tay vét sạch toàn bộ.

Có thể nói là chó gà không tha theo đúng nghĩa đen!

Trên đường bay trở về, đi qua một trạch viện cũng đang bị quan binh vây kín.

Vân Điềm Điềm vỗ trán một cái, đây không phải là nơi ở của người tự tìm đường chết, Nhị thúc Vân Hải Minh của nàng sao!

Nếu không phải là ông ta ôm bắp đùi Đại hoàng tử, Hầu phủ cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn lần này.

Đều đã tới đây rồi, đương nhiên không thể bỏ qua.

Vân Điềm Điềm tiến vào Vân phủ, thấy tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong một cái viện, tiếng mắng chửi, tiếng oán giận xen lẫn tiếng gào khóc làm cho người ta đau đầu.

Thế nhưng cảnh tượng như vậy lại càng thuận lợi cho nàng làm việc.

Gió nhẹ thổi qua, ngoại trừ căn phòng có người kia, những nơi khác đều bị càn quét không còn một mảnh.

Hai mắt nhìn căn phòng kia đầy tiếc nuối, có quá nhiều người không tiện ra tay, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cố nén nước mắt rời đi.

Nếu như có thể, ngay cả một hạt cơm rơi dưới đất Vân Điềm Điềm cũng không muốn để lại cho vị thúc thúc trời đánh đó!

Trở lại Hầu phủ, Vân Điềm Điềm bay vào trong hầm, sau đó men theo con đường bí mật để về phòng mình.

Hương Mai, Hàm Hạnh nghe thấy tiếng động liền chạy tới: “Tiểu thư, hóa ra người đi tầng hầm, bọn nô tì tìm người mãi mà không thấy nên đã rất lo lắng đấy.”

Vân Điềm Điềm sờ sờ mũi: “Ta quên nói với các ngươi, nhưng mà ta trời sinh thần lực, không cần phải lo lắng là ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Hương Mai, Hàm Hạnh nhớ đến sức chiến đấu mà lúc trước Vân Điềm Điềm biểu hiện ra, không biết nên nói thêm cái gì.

“Tiểu thư, chẳng lẽ người quyết định từ bỏ con đường trở thành thục nữ yếu đuối?”

Hương Mai cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Vân Điềm Điềm gật đầu rất nhanh gọn: “Đương nhiên, dựa theo tình trạng trước mắt của chúng ta, tám thành là Hầu phủ sẽ bị xét nhà lưu đày, lúc này còn giả vờ giả vịt thục nữ cái gì? Đúng rồi, ta đói, có thức ăn không?”