Chương 2: Vừa thấy anh liền nói lắp

Sau khi xem mắt với mấy chục người đàn ông, hiện tại gặp người mình yêu thầm nhiều năm, tin tức này khiến Thang Niên như bị sét đánh trúng.

Phim truyền hình cũng không diễn như vậy.

Khi cặp kính không vừa mắt rơi xuống, Thang Niên mới định thần lại, mà Thẩm Dục đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Khi chạm phải ánh mắt dò xét của Thẩm Dục, cô xấu hổ cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại kinh mắt, khuôn mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn.

Sau khi vuốt lại tóc, cô ngẩng đầu lên, chào hỏi với Thẩm Dục: “Chào…Chào anh…”

Gặp lại anh sau nhiều năm, tật xấu nói lắp lại tái phát, Thanh Niên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô ổn định tinh thần, giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu lên đối diện với anh, nhưng mà chư đến ba giây lại lúng túng, rũ mắt xuống, khẩn trương vô cùng.

Nhiều năm không gặp, Thẩm Dục thay đổi không ít, so với quá khứ thì trưởng thành hơn, nhưng không hề mập lên mà vẫn đẹp trai như vậy.

Thang Niên gặp qua nhiều người, loại người như Thẩm Dục, vừa nhìn là biết ở trên thương trường nhiều năm, anh có loại khí chất uy nghiêm của con người thành đạt.

Thẩm Dục nhìn cốc của cô, cười hỏi: “Cô muốn uống gì? Lúc mới đi vào tôi thấy cô đang chơi với con gấu ở trên bà, không dọa cô chứ?”

Giọng nói của anh rất dịu dàng.

“Không…Không…” Vùa mở miệng, Thang Niên lại lâm vào trầm mặc, tự hỏi bản thân.

Năm lớp 10, cô và Thẩm Dục ngồi cùng bàn một năm, khi đó anh là học sinh xuất sắc nổi tiếng trong trường, nhiều lần thi đứng thứ nhất, mà thành tích của cô lại ở giữa, một người kém cỏi, vô hình không hơn không kém.

Khi còn là thiếu niên, mọi người đều thích chàng trai học giỏi, đặc biệt là loại người như Thẩm Dục, học rất giỏi, đẹp trai, gia cảnh cũng không tệ lắm, anh dường như là đối tượng yêu thâm của tất cả nữ sinh trong trường.

Thật bất hạnh, cô cũng trở thành một trong số đó.

Nhưng đáng buồn hơn chính là hai người ngồi cùng bàn một năm, cô và Thẩm Dục nói chuyện với nhau chưa quá mười câu, giống như người vô hình, đến khi nên lớp 12, cũng chẳng ai nhớ cô từng ngồi cùng bàn với anh.

Nhưng chuyện xảy ra trong quá khức liên tục hiện lên, Thang Niên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể thuận lợi nói một câu hoàn chỉnh: “Xin chao, tôi là Thang Niên, do dì Lý giới thiệu. Tan làm xong tôi đến đây luôn, tới tầm nửa tiếng, có hơi khát nên gọi cà phê uống trước, anh muốn uống gì?”

Nếu đổi thành người khác, Thang Niên sẽ không giải thích, nưng Thẩm Dục thì không giống vậy.

Cho dù đối phương không nhớ cô là ai, nhưng cô nhớ rõ anh, không thể ở chung một cách tự nhiên được.

Người phục vụ vừa đưa thực đơn, Thẩm Dục hỏi cô: “Cô muốn uống gì?”

Thang Niên ngơ ngác: “Nước chanh.”

Thật ra quá cà phê này cũng có bán nước trái cây, nhưng cô không muốn mất công, nên vừa đi vào đã gọi cà phê, thứ cô không thích uống nhất.

Vừa nói xong cô đã lập tức hối hận.

Lớp 11, Thẩm Dục xuất ngoại, sau đó vẫn ở đáy vừa đi học vừa mở công ty, nếu thông tin cô nghe được không sai, Thẩm Dục mới về nước phát triển cuối năm trước.

Cô uống nước trai cây, nhất định rất quê mùa.

Vốn dĩ trang phục hôm nay cũng đã đủ quê mùa rôi.

Khi Thang Niên còn đang ảo não thì Thẩm Dục lại hỏi: “Có thể ăn đồ ngọt không?”

Thang Niên gật đầu.

Thẩm Dục đưa thực đơn cho người phục vụ: “Hai ly nước trai cây, trong tiệm có những món ngọt nào thì mỗi thứ một phần, cảm ơn.”

Người phục vụ vừa rời đi, hai người nhìn nhau, bầu không khí đổ nhiên trở nên xấu hổ.

Thang Niên đứng ngồi không yên. Nếu hôm nay đổi thành những người khác, cô chắc chắn có thể giả vờ nói chuyện hùng hồn, nói qua loa vài câu liền tìm cớ chuồn đi.

Nhưng người đàn ông hôm nay lại là Thẩm Dục.

Cô không biết mình nên nói cái gì.

Khi làm việc, đối mặt với những vị lãnh đạp có chút thành tựu, chân tay cô sẽ luông cuống, miệng lưỡi thắt lại, huống hồ hiện tại đang đối mặt với người thành công như Thẩm Dục.

Hơn nữa, cô còn có ý với anh.

Cô lấy điện thoại trên bàn xuống, đặt ở dưới gầm bàn, tóc tai bù xù, đeo chiếc kính có vẻ không có tinh thần, liên tục tăng ca một tháng khiến mặt cô phờ phạc.

Nói ngắn gọn, cô có tất cả những khuyết điểm về ngoại hình trong buổi xem mắt.

Kiểu nay có thể lọt vào danh sách đen của đàn ông ngay lập tức

“Cô Thang…”

Thẩm Dục còn chưa nói xong, Thang Niên đã đứng lên, cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh.”

Cô không thể ngồi nổi nữa, buổi xem mắt hôm nay coi như định sẵn sẽ thất bại, nhưng cô không muốn để Thẩm Dục thấy điều tồi tệ nhất, ít nhất cô cũng phải rửa mặt sạch sẽ.