Chương 4: Có dám đánh cược không?

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Thang Niên, cho nên một lúc lâu sau cô vẫn không thể lấy lại tinh thần.

Trước khi Thẩm Dục nói ra những lời này, cô cho rằng buổi xem mắt hôm nay sẽ vô ích.

Cô biểu hiện không tốt một chút nào, ngay cả việc giao tiếp với Thẩm Dục một cách bình thường cũng không làm được, cho dù tự cổ vũ bản thân ở trong lòng, nhưng toàn bộ quá trình cô vẫn lo lắng, nói chuyện lắp bắp.

“Vì…Vì sao?” Khi Thang Niên hỏi câu này, miệng không tự chủ được mà run lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nên cô mím chặt môi, không dám nói nữa.

Cô muốn cho bản thân một cái tát, một câu bình thường mà cũng không nói được, thật kém cỏi.

Thẩm Dục nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi đi xem mắt là bởi vì muốn kết hôn. Trước khi đi xem mắt với cô, tôi gặp không ít người, nhưng khi nói chuyện với cô lại cảm thấy thoải mái nhất. Tôi không muốn lãng phí thời gian xem mắt với người khác, muốn thử đánh cược một lần, cô có nguyện ý đánh cược với tôi không?”

Thang Niên chớp mắt, nội tâm của cô như nổi gió, cô không kịp phản ứng lại, hoặc là, cô vẫn không có thể tin được Thẩm Dục lại muốn kết hôn với một người kém cỏi như cô.

“Chỉ là…” Thang Niên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng, anh sẽ hối hận đấy.”

Kết hôn nghĩa là sống chung với nhau, chỉ một hai tháng thôi là mọi mâu thuẫn sẽ bại lộ, cô đã cảm nhận được điều đó từ lúc nói chuyện, tư tưởng của hai người bọn họ đã không giống nhau rồi.

Một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.

Thẩm Dục cười: “Kết hôn vốn dĩ giống như một canh bạc, muốn đánh thì phải cược tiền trước.”

Thẩm Dục nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý với cô: “Bạn học Thang Niên, tớ nhớ rõ lúc học cấp ba, cậu rất thích đánh cược, cậu có dám đem hạnh phúc sau này của cậu đánh cược với tớ không?”

Đầu Thang Niên nổ tung.

Thẩm Dục nhớ cô là ai?

***

Lúc Thang Niên về nhà, cả người choáng váng, trong đầu hiện lên nụ cười của Thẩm Dục, rất ngốc nhưng có nhiều kinh ngạc hơn.

Cô vẫn luôn cho rằng bản thân hiểu rõ, thời gian ngồi cùng bàn một năm nói với nhau được mấy câu, hai người học tập không liên quan gì đến nhau, Thẩm Dục sẽ không nhớ cô là ai, nhưng anh vẫn nhớ.

Lúc còn học cấp 3, cô thích đánh cược với bạn thân Lý Hân Nguyệt của cô, sau giờ học sẽ đặt bàn cờ lên bàn phân thắng thua, khi đó Thẩm Dục rất lạnh lùng, không vùi đầu làm bài tập thì chính là đeo tai nghe, không thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

Cô và Lý Hân Nguyệt không dám quấy rầy Thẩm Dục, thường xuyên không dám phát ra âm thanh, im lặng đánh cờ.

Ai biết được nhiều năm về sau mới phát hiện nam thần lạnh lùng kia lại nhớ rõ cô là ai.

Trí nhớ của học sinh giỏi tốt thật.

Thang Niên mua một căn hộ rộng 90m2, sau khi tốt nghiệp liền dọn ra ở riêng, hôm nay cô về nhà mẹ, là bởi vì cần phải báo cáo.

Vừa mới vào cửa, cô nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên sô pha. Bốn mắt nhìn nhau, Thang Niên rụt rè, dịch khỏi tầm mắt đánh giá của bà, nhỏ giọng báo cáo: “Hôm nay khá tốt.”

Mạnh Mỹ Cầm nhướng mày: “Khá tốt là có ý gì?”

“Chính là…” Thang Niên nhỏ giọng nói: “Ý giống lời nói.”

Cô còn chưa đồng ý đánh cược với Thẩm Dục, ước chừng sẽ không có tiến triển gì trong tương lai.

Mạnh Mỹ Cầm nghe xong liền biết vô ích, lập tức dời mắt đi: “Ngày hôm qua dì Vương nói với mẹ, con trai của một người bạn của dì ấy, làm việc ở cục thuế…”

“Mẹ, trong khoảng thời gian ngắn con không muốn đi xem mắt.”

Mạnh Mỹ Cầm nhíu mày: “Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Sau 30 tuổi, xem mắt không còn lợi thế đâu, sinh con vào tuổi đấy cũng không tốt cho cơ thể, đây chính là cuộc sống riêng của con, con phải biết nghĩ đến bản thân chứ.”

“Không phải mẹ 30 tuổi mới kết hôn sao?’ Thang Niên nói rất nhỏ.

“Cho nên lúc mẹ sinh con ra mới chịu khổ như vậy, mẹ từng trải qua rồi, con còn không nghe…”

Mạnh Mỹ Cầm bắt đầu cằn nhằn, có thể nói đi nói lại chuyện quá khứ, hơn nữa bà rất độc đoán, Thang Niên không muốn nghe thêm nữa, tìm cớ chuồn đi: “Con vào bếp xem cha nấu xong chưa.”

Thang Niên vừa vào bếp thì điện thoại rung lên, cô cầm lên, thấy một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến.

“Bạn học Thang Niên, cậu về nhà chưa?”