Chương 7-1

Cây phát tài hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ: "Cậu có thể nghe thấy tiếng nói của tôi sao?"

Lộ Hành Chu vừa cười tủm tỉm vừa gật đầu, tiếng của cây phát tài như nhân hai nhân ba độ vui vẻ. Nó bắt đầu ríu rít: "Con người có thể nghe hiểu tiếng nói của tôi sao? Cậu chính là Tiểu Hành Chu mà lão quế già nói đó hả?"

Lộ Hành Chu trừng mắt, cậu nhìn cây phát tài, cây phát tài lại tiếp tục nói: "Tôi còn nghĩ lão quế già lớn tuổi hồ đồ rồi, nhưng vậy mà là thật."

Lộ Hành Chu yên lặng gật đầu: "Hình như là vậy, nhưng mà nhà tôi không ở gần chỗ này, làm sao cậu biết được?"

Cây phát tài đắc ý cười hai tiếng hắc hắc: "Thực vật bọn tôi có con đường đặc biệt để truyền tin đấy. Không nói gì tôi, thực vật có thể trò chuyện trong cả Đế Đô đều biết việc này."

Lộ Hành Chu gật đầu. Thì ra thực vật có cách đặc biệt để truyền tin, thì ra cũng không khác gì việc nhắn tin nhóm cả.

Cây phát tài đang nhàm chán, nhìn Lộ Hành Chu, nó nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu nhìn người kia kìa, tôi nói cậu nghe, cứ một tuần là cậu ta đi thụ phấn với ba người khác nhau, kết quả là nhiễm bệnh rồi, hai người trước còn đi khám đấy. Ông đa già ở bệnh viện đó nói bên dưới của cậu ta nở hoa hết rồi."

Lộ Hành Chu hít một hơi. Cậu nhìn diễn viên này, không phải cậu ta kết hôn rồi hả?

[Kết hôn rồi mà còn đi lăng nhăng như vậy, bên dưới còn nở hoa bung bét. Êu, thấy gớm chết đi được, phụt phụt phụt!]

Vẻ mặt của Lộ Vân Nhĩ thay đổi, anh ấy nhìn người trước mặt. Anh ấy nhớ rõ người này có tiếng là yêu vợ thương con. Anh ấy liếc nhìn người trước mắt với vẻ ghét bỏ, xem như mình không biết gì về chuyện mà Lộ Hành Chu và cây phát tài nhỏ đang rầm rì với nhau.

Biên kịch Tiểu Liễu nhìn đạo diễn Chu với vẻ mặt khó hiểu. Đạo diễn Chu thở dài với vẻ một lời khó nói hết, Lộ Vân Nhĩ thì thản nhiên nói: "Lâm Hoa bị bệnh."

Biên kịch Tiểu Liễu ngây ra, anh ta nhìn Lộ Vân Nhĩ bên cạnh với vẻ không thể tin, Lộ Vân Nhĩ lại khẽ mím môi: "Là loại bệnh khó nói kia ấy."

Đạo diễn Chu nhìn biên kịch Tiểu Liễu và nói: "Cậu vẫn nên đi khám thử đi."

Đầu óc của biên kịch Tiểu Liễu sắp bùng nổ đến nơi, anh ta chẳng còn đầu óc nào quan tâm sao đạo diễn Chu và Lộ Vân Nhĩ lại biết anh ta và Lâm Hoa ở bên nhau, bây giờ trong đầu anh ta chỉ toàn là bị bệnh, bị bệnh. Nghĩ tới những thay đổi trên cơ thể mình gần đây, anh ta trực tiếp nói: "Sao có thể được, anh ta nói anh ta với vợ chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, trong lòng anh ta chỉ có mình tôi."

Lộ Vân Nhĩ nhìn anh ta với vẻ cạn lời, Lộ Hành Chu ở bên cạnh thì trong lòng đã chửi ầm lên đến nơi: [Chỉ có mình anh á hả? Tên đó mà chỉ có mình anh, thằng chả thì trống mái gì chả ăn, còn có hai nữ tình nhân khác nữa đấy, nhưng mà tất cả các người đều là nạn nhân hết thôi.]

[Thằng chả đưa cho hai người kia đơn ly hôn giả mà mình tự mua, nói bây giờ mình đang đóng vai người đàn ông yêu vợ thương con, chờ thời cơ tới rồi thì anh ta sẽ công bố mình đã ly hôn, sau đó công khai với bọn họ.]

Lộ Hành Chu cười khinh bỉ, biên kịch Tiểu Liễu thì vẫn chưa tin vào chuyện này. Lộ Vân Nhĩ chỉ nhìn anh ta với vẻ thản nhiên: "Cậu đi khám là sẽ biết thôi."

Biên kịch Tiểu Liễu nhìn Lộ Vân Nhĩ rồi gật đầu. Quan hệ của anh ta và Lộ Vân Nhĩ cũng tàm tạm nhưng Lộ Vân Nhĩ còn chưa đến mức nói đùa chuyện này với anh ta. Anh ta nhanh chóng chạy đến bệnh viện khám.

Buổi thử vai được tiếp tục, từ chuyện của biên kịch, Lộ Vân Nhĩ lại nhìn đồng hồ, rồi chuyển qua điện thoại. Cũng gần đến lúc rồi, chắc kết quả cũng đã có.

Màn hình điện thoại sáng ngời, Lộ Vân Nhĩ nhanh chóng cầm điện thoại lên. Sau khi nhìn thấy kết quả mà người bạn gửi tới, Lộ Vân Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Anh ấy nhìn qua phía Lộ Hành Chu, trong mắt tràn ngập sự áy náy.

Lộ Hành Chu là Tiểu Lục, Tiểu Lục của nhà bọn họ. Vì đôi nam nữ cặn bã kia mà Tiểu Lục nhà bọn họ bị biến thành đứa con riêng bị cười nhạp và bắt nạt nhiều năm như vậy. Trong mắt anh ấy tràn đầy sát khí, anh ấy nhất định phải khiến cho đôi nam nữ cặn bã kia trả một cái giá đắt.