Chương 9: Cường đại

"Thế thì sớm muộn gì cũng có lúc mọc đủ thôi."

Câu trả lời của Đới Thước khiến cậu và Hứa Uyên đều có chút sửng sốt, sau đó Hứa Uyên ôm bụng cười to một hồi lâu rồi xoa nhẹ khoé mắt đã chảy ra vì cười rồi nói với Đới Thước: "Đúng là xem thường nhóc rồi."

Đới Thước hừ một tiếng, nhướng mày với Cù Tầm Dương.

Lúc này tự dưng Cù Tầm Dương lại cảm thấy hơi ấm áp. Mặc dù nhóc con nói mấy lời này có khi chỉ do hứng thú bộc phát thôi, nhưng hóa ra cảm giác được lựa chọn một cách kiên định như vậy lại vui đến thế, khiến cậu thật sự nghĩ việc làm dẫn đường cho nhóc con cũng không tệ.

Đợi đến khi nhóc con mười tám tuổi cũng phải sáu năm nữa, nếu đến lúc đó được thì cậu sẽ làm người dẫn đường cho nhóc.

Đương nhiên là nếu khi ấy nhóc còn cần cậu...

Nghe nói tối hôm qua đám Dịch Dữ Kiệt gặp một đợt quái vật biến dị, nhưng số lượng chỉ có vài trăm con, mặc dù đã bị họ đồ sát gần hết nhưng vẫn chưa tìm được vị trí của động đen.

Đây là điểm phiền phức của động đen loại ba này, đó là nó không ngừng thay đổi vị trí, điều này sẽ khiến họ không thể nào đóng nó ngay được. Nếu không đóng động đen ngay thì quái vật sẽ không ngừng xuất hiện, mà quái vật trong ba loại động đen lại là kiểu cực kỳ khó đối phó.

Phàn Nhạc Nhạc và Chu Giai được phái đi tìm vị trí chính xác của động đen. Nếu họ không tìm được thì đến chiều có thêm "Nộ Hải" và hai đội khác đi nữa, lúc đó họ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm có thể đến đêm cũng chưa về.

Cho nên đến trưa sẽ có người nấu cơm, có người giúp họ dọn lều vải.

Cậu được sắp xếp đi nấu cơm, nhóc con cũng đi cùng.

Cậu ngồi trên ghế nhỏ bày từng hộp cơm lên kệ. Đúng lúc này, nhóc con bảo trên trời có gì bay đến kìa.

Cậu ngẩng đầu theo, thấy trên trời có một con cú mèo đang tung cánh bay nhanh đến.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy có sinh vật sống khác ngoài họ còn tồn tại ở bên ngoài, còn chưa kịp kích động thì con chim cú mèo kia lượn vòng rồi đáp vào vai Liên Hạc, mở miệng tự dưng bật ra tiếng nói trầm trầm của đàn ông: "Chúng tôi gặp nạn, xin chi viện ngay lập tức!"

Sao cú mèo lại biết nói tiếng người chứ? Cậu hơi ngây người trong chốc lát.

Mà tiếng nói này lại rất quen tai, hình như là của một lính gác đã được phái đi.

Liên Hạc đang đứng hút thuốc lập tức dập điếu: "Tất cả mọi người hãy dừng việc đang làm lại, lập tức xuất phát cùng tôi đi cứu người."

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Dịch Dữ Kiệt đã chợt xuất hiện trước mắt rồi bế bổng cậu lên. Cậu nghe thấy Dịch Dữ Kiệt nói với Đới Thước: "Nhóc tự đuổi theo."

Sau đó, thân thể hắn chợt như một mũi tên, nhoáng cái bay vọt ra ngoài.

Cậu lập tức ôm chặt cổ Dịch Dữ Kiệt, sợ mình bị văng đi mất.

Đây là lần đầu tiên tự cậu cảm nhận được siêu năng lực ở khoảng cách gần, tốc độ chạy của Dịch Dữ Kiệt chắc phải nhanh hơn ô tô vận tốc một trăm mã lực gấp mấy lần.

Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về sau, tốc độ nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Dịch Dữ Kiệt chưa chạy bao lâu đã được một khoảng cách cực xa.

Cậu nghe thấy tiếng oanh tạc nổ ầm ầm xung quanh, sau đó thấy hàng nghìn con quái vật lít nha lít nhít.

Cậu ngẩn cả ra.

Đến mấy trăm nghìn con không?! Hay thậm chí cả triệu?!