Chương 10: Cơ thể cậu hoàn không thể cử động

Mấy trăm nghìn con?! Hay là cả triệu?!

Số lượng quái vật đông hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, không chỉ trên mặt đất mà trên trời cũng có, tất cả đều là những loại biến dị dữ tợn, thân hình to lớn, mọc đầy răng nanh, móng vuốt sắc nhọn mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy, vả lại còn đáng sợ hơn những thứ cậu gặp trước kia gấp trăm nghìn lần.

Đầu óc cậu trống rỗng, thậm chí còn cảm thấy bọn họ có thể sẽ chết ở nơi này.

Trong đám quái vật cách họ rất xa có ánh sáng chém gϊếŧ lóe lên, có lẽ là nhóm Phàn Lạc Lạc, bọn họ đã bị bao vây hoàn toàn.

Cù Tầm Dương không thể nào tưởng tượng được nhóm Liên Hạc làm sao có thể đột phá hàng ngàn con quái vật này để đi giải cứu bọn họ.

Toàn thân cậu như nhũn ra, cậu bị Dịch Dữ Kiệt thả xuống. Lúc còn đang choáng váng không đứng vững thì mười mấy con quái vật biến dị đáng sợ đã nhào về phía bọn họ.

Cơ thể cậu hoàn không thể cử động, chỉ biết đứng đờ tại chỗ.

Ngay khi móng vuốt của quái vật sắp tóm được bọn họ, cậu lại nhìn thấy tay phải của Dịch Dữ Kiệt như được bao phủ bởi tia sét màu đỏ, từng vòng sóng phát ra ánh đỏ rực, hắn phất tay, nháy mắt ánh sáng đỏ đó đã lan rộng.

Tiếng “răng rắc” vang lên, toàn bộ quái vật bị tia sét hình lưỡi đao kia chém đến nát bấy.

Nhưng sau đó lại có thêm hàng trăm con quái vật khác nhào đến.

Đôi mắt của Dịch Dữ Kiệt dần trở nên đỏ ngầu, tia sét đỏ bên tay phải chậm rãi dập dờn quanh thân. Lòng bàn tay hắn ngưng tụ một quả cầu năng lượng đỏ, xoay người đập mạnh quả cầu xuống đất, nguồn sóng năng lượng mãnh liệt khiến mặt đất nứt toác ra, tia chớp bắn ra tứ phía, làm cho hàng trăm con quái vật đều bị chém tan tành.

Dịch Dữ Kiệt quét sạch đám quái vật xung quanh cậu. Tia sét trong khe nứt dưới chân vẫn dần len lỏi lên trên phát ra tiếng “xèn xẹt” không ngớt, đám quái vật kia biết rõ nếu chạm vào tia sét thì sẽ mất mạng nên tất cả đều vây quanh vùng ngoài tầm ảnh hưởng của sóng năng lượng, không dám tùy tiện đến gần.

Lúc này đột nhiên không gian bên cạnh Dịch Dữ Kiệt nứt ra, một con báo đen to lớn nhảy từ bên trong ra ngoài, đến bên cạnh Cù Tầm Dương.

Cậu giật mình: “Cái, cái gì vậy?”

Tất nhiên cậu biết rõ đây là thứ gì, chỉ là bị cảnh tượng này làm cho giật mình mà thôi. Cậu không hiểu tại sao báo đen lại có thể chui từ trong khe nứt của không gian ra được?

Dịch Dữ Kiệt cũng không quay lại mà nói: “Đây là tinh thần thể của tôi, ở cạnh nó không được rời nửa bước.” Sau đó hắn lao thẳng vào bầy quái vật.

Báo đen gầm lên một tiếng, cậu được một vòng bảo vệ đỏ bao bọc lại.

Sau khi Dịch Dữ Kiệt rời khỏi thì tia sét xung quanh cũng dần biến mất theo, làm cho những con quái vật bên ngoài ngo ngoe muốn ra tay với cậu.

Nhưng Dịch Dữ Kiệt cũng đã gϊếŧ sạch phần lớn quái vật bên này, chỉ chừa lại một phần nhỏ. Chúng nó không thể vượt qua nổi vòng bảo vệ nhưng mỗi lần nhào lên vẫn khiến cậu kinh hồn bạt vía, mà con báo đen này cũng nhảy ra bảo vệ, cắn chết một vài con quái vật.

Nhóm Liên Hạc cũng nhanh chóng chạy đến. Lúc đó cậu còn cho rằng bọn họ chậm hơn Dịch Dữ Kiệt một chút vì Dịch Dữ Kiệt là người nhanh nhất trong số họ, sau đó cậu mới biết được rằng bởi vì Dịch Dữ Kiệt ôm cậu nên tinh thần lực của hắn mới có thể bộc phát vô hạn, vì vậy mới có tốc độ nhanh nhất.

Liên Hạc phất tay, ngọn lửa xanh lam nháy mắt đã lan đến trực tiếp bao phủ đám quái vật đang vây xung quanh vòng bảo vệ rồi thiêu chúng thành tro bụi.

Hứa Uyên đá Đới Thước vào trong vòng, Đới Thước không phục muốn chạy ra nhưng đã bị Cù Tầm Dương vội vàng giữ chặt.

Liên Hạc lạnh lùng nói: “Bây giờ không cần nhóc, không muốn cản trở chú của nhóc thì ở yên đó đợi đi.”

Đới Thước chỉ có thể đứng tại chỗ chờ.