Chương 15: Truyền thừa

Bóng tối bao trùm lên ý thức của tôi.

Bên tai tôi toàn là tiếng nói lộn xộn, cảm giác như bản thân đang rơi vào vực sâu...

Sau khi trên mặt xuất hiện cảm giác chà xát, tôi mới loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện giữa chú Hai và Hà Quỷ bà.

Tôi giật mình, run rẩy mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, cả người vô cùng đau nhức, đầu nặng trịch như muốn nứt ra.

Tôi nặng nề thở hổn hển vài hơi, mở to hai mắt nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Một màn tối hôm qua đột nhiên hiện lên trước mắt, tôi bối rối nhìn lướt qua bên giường, rồi lại vội vàng sờ sờ đầu vai.

Nhưng đầu vai lại không có cảm giác đau đớn gì, tôi ngây ngẩn cả người, kéo quần áo ra nhìn xem, trên vai cũng không bị thương.

Chẳng lẽ, tối hôm qua không phải gặp quỷ?

Mà là gặp ác mộng?

Tiếng nói chuyện bên tai dần dần rõ ràng, tôi xua tan suy nghĩ đang còn dang dở.

Sau khi lắng nghe tôi cũng hiểu được đại khái, là Hà quỷ bà đang nói chuyện mời thầy.

Đại khái chính là cha tôi có thể đã hóa sát thành hung thi, hoặc là hắc sát [1] khó đối phó, chỉ có thể treo ở trên vách núi, mới có thể ngăn ông hại người.

[1] linh hồn ác quỷ

Một khi thi thể hại người, vậy thì không thể an táng được nữa, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, lại còn không thể đầu thai.

Phải mời thầy phong thủy đứng đắn xử lý, đưa ông nhập thổ vi an!

Ông lão có thể tìm cách mời thầy, nhưng để mời thầy phải cần một "con cá đỏ dạ" [2].

[2] thời xưa Thượng Hải thường gọi thỏi vàng nặng 10 lượng là "cá đỏ dạ", ngày nay tương đương với 312,5g.

Nghe đến đây, trái tim tôi như trùng xuống.

Một con cá đỏ dạ!?

Một con cá đỏ dạ phải cần ba bốn trăm đồng!

Một gia đình một năm chỉ chi vài chục đồng, đây là chi phí của một gia đình trong mười năm ...

Dù là bán hết tài sản nhà tôi cũng không thể gom được một con cá đỏ dạ.

Tiếp theo, lại là giọng nói trầm thấp khàn khàn của chú Hai.

"Chuyện tiền bạc, để tôi nghĩ cách, sẽ mau chóng gom đủ. Hà Quỷ bà, nhờ ngài mau chóng tìm thầy.”

Tôi theo bản năng sờ sờ trong túi, lập tức chạm vào túi tiền dầy cộp.

Nhất thời, đối với người hôm qua, tôi nảy sinh xúc động muốn cảm kích đến rơi nước mắt.

Xoay người xuống giường, tôi bước nhanh ra khỏi phòng.

Chú Hai và Hà Quỷ bà chia nhau ngồi ở hai bên bàn gỗ, trên bàn đặt mấy cái bánh mì, còn có chén cháo.

Trong tay Hà Quỷ bà kẹp cuốn thuốc lá đang cháy.

Bên cạnh tay chú Hai có một chai rượu lão Bạch, sắc mặt ông đỏ hồng, ánh mắt mệt mỏi đang khép hờ.

"Chú Hai…Chuyện tiền..." Tôi vừa lên tiếng.

Hà Quỷ bà lại liếc tôi một cái nói: "Lý Âm Dương, cậu theo tôi đến nhà La Âm bà một chuyến.”

"Cha cậu tạm thời không có vấn đề gì lớn. La Âm Bà mất mạng, trong nhà bà ấy lại không có người, vẫn cần xử lý.”

Nói xong, Hà Quỷ bà lập tức đứng dậy, một tay nắm cổ tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài.

Tuy nói dáng người ông lão gầy gò, nhưng sức lại cực lớn, tôi cứ như vậy mà bị kéo ra cửa...

Hà Quỷ bà vẫn không buông tay. Trong chớp mắt, hai chúng tôi đã đi đến cửa thôn, lúc này Hà Quỷ bà mới buông cổ tay tôi ra.

Tôi lắc lắc tay, còn hít hà một hơi.

Hà Quỷ bà lại liếc tôi một cái, nói: "Đêm qua vớt cha cậu, nhưng không vớt được La Âm bà. Hôm nay cậu phải đến nhà bà ấy, còn phải làm một chuyện, nếu không La Âm Bà chết cũng không nhắm mắt, vẫn sẽ đi tìm cậu.” Trong lòng tôi đầu tiên là giật mình, rồi lại thấy xót xa, suy nghĩ muốn nói chuyện tiền bạc với chú Hai cũng bị đè xuống.

Tôi thấp giọng trả lời, nói tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ mau chóng đi vớt La Âm bà.

Tiếp theo, tôi lại hỏi Hà Quỷ bà muốn tôi làm chuyện gì?

La Âm bà ra đi đột ngột, bà cũng không kịp lưu lại di ngôn gì, chẳng lẽ bà ấy có di nguyện gì?

Hà Quỷ bà "ừ" một tiếng, đi vào trong thôn.

Con đường làng hôm nay, cuối cùng cũng có chút nhộn nhịp.

Chẳng qua dân làng nhìn thấy tôi, sắc mặt vẫn không tốt.

Không phải khạc nhổ từ xa, thì chính là thấp giọng mắng một ít lời tục tĩu.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt tôi, tôi giơ tay che mặt, trong lòng rối bời, vừa muốn che khuất ánh mặt trời, vừa không muốn để cho dân làng nhìn tôi...

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến ngoài cửa nhà La Âm bà.

Hàng rào vẫn như cũ, nhưng bên trong sân nhỏ lại đầy bụi và lá rụng, trông có vẻ bẩn thỉu...

Sau khi vào nhà, Hà quỷ bà lại lắc đầu, tiến về phía nhà chính.

Bên cạnh lại truyền đến tiếng líu ríu, tôi quay đầu nhìn, hóa ra là một con gà trống có bộ lông rực rỡ, mào gà màu đỏ sậm chui ra từ hốc tường bên cạnh!

Đây không phải là con gà già mà La Âm bà nuôi sao?!

Nó kích động vỗ cánh hai cái, còn hướng về phía tôi kêu hai tiếng ó o.

Chỉ có điều, trong nháy mắt tiếp theo nó lại tiu nghỉu cúi đầu xuống, trông có vẻ buồn bã.

"Thứ gì sống lâu cũng đều có linh tính. Như gà mà bà đỡ âm linh nuôi, hay chó ngao mà quỷ bà dưỡng.”

"Nó biết La Âm Bà đã đi, giống như đứa con mất mẹ, cũng đau khổ không khác gì con người.”

Hà Quỷ bà dừng ở trước cánh cửa, nói một câu sâu xa.

Trong lòng tôi tràn ngập đau khổ, còn có áy náy sâu sắc.

Sau một khắc, Hà quỷ bà lại đi vào nhà chính, sau đó tiến vào phòng ngủ bên cạnh.

Tôi đứng đợi khoảng nửa chén trà, nhưng Hà Quỷ bà vẫn không đi ra, lúc này tôi mới vội vàng đi vào.

Ở giữa nhà chính vẫn bày quan tài kia, tôi đi sát qua nó...

Trong phòng ngủ, Hà Quỷ bà đang lục lọi tìm kiếm cái gì đó.

Tôi nhìn thấy vậy thì nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi Hà quỷ bà đang làm gì vậy?

Chúng tôi đến đây là để làm việc cho La Âm bà, không phải đến lục đồ nhà bà ấy.

Lúc này, Hà Quỷ bà lại lấy ra một thứ từ trong một cái tủ!

Đó là một cái rương gỗ màu đen như mực!

Ánh mắt ông lão bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm rương gỗ một hồi lâu.

Sau đó, ông lão mò mẫm lấy ra một cuộn thuốc lá.

Hà Quỷ bà không còn động tác nào khác, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Ước chừng qua một lúc lâu, khi khói mù tràn ngập khắp phòng, Hà Quỷ Bà ném tàn thuốc xuống, bỗng nhiên nói: "La Âm bà, có thể có một đứa con, khi nào về ta sẽ hỏi thăm.”

Tôi sửng sốt, trong lòng lại đột nhiên thấy vui vẻ.

Bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ, La Âm Bà không có con cháu, nếu không cha tôi cũng sẽ không để cho tôi dưỡng lão chăm sóc bà cho đến lúc mất.

Chiếu theo lời Hà quỷ bà mà nói, thì La Âm bà ít nhất vẫn còn có hậu duệ!

Ngay sau đó, Hà Quỷ Bà lại nói: "Đây là một chuyện, còn một chuyện khác, chính là cái rương này.”

Hà Quỷ bà gõ nắp rương, tiếp tục nói: "La Âm bà làm nghề đỡ âm linh. Thời nay, bà đỡ âm linh càng ngày càng hiếm, mấy chục năm gần đây, ta chưa từng thấy qua người thứ hai.”

"Hiện giờ bà ấy còn chưa có đệ tử mà đã chết bất đắc kỳ tử, nếu truyền thừa đỡ âm linh bị chặt đứt, bà ấy sẽ chết không nhắm mắt, không yên lòng nơi chín suối.”

"Lý Âm Dương, cậu là âm sinh tử đã vượt qua mẫu sát tìm con mà sống sót, rất thích hợp để học đỡ âm linh.”

Hà Quỷ bà nói những lời này, lại làm cho thân thể tôi chấn động.

Tôi nhất thời tâm loạn như ma, không biết tiếp lời như thế nào.

Ánh mắt Hà quỷ bà trầm xuống, đột nhiên ngữ khí không vui nói: "Lý Âm Dương, cậu không muốn học?"

"Chuyện này, bởi vì cậu mà ra, cậu muốn La Âm bà chết không nhắm mắt?!"

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, nhanh chóng giải thích, tôi không có ý đó.

Chỉ là tôi là người vớt xác, thật sự có thể học đỡ âm linh sao!?

Hơn nữa, La Âm bà có thể gật đầu không!?

Nếu bà ấy không cam tâm tình nguyện, thì có phải chúng tôi đã thừa dịp bà ấy mất, mà đánh cắp nghề của bà ấy!?

Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết!