Chương 31: Ghen thuê

"Trương tổng…"

Quản lí Hàn đứng một bên đã đi được mấy bước ly khai vẫn thấy tổng tài nhà mình chết trân tại chỗ nên có chút tò mò quay lại. Nhưng bất ngờ thay khi nàng bắt gặp biểu tình khác lạ trên gương mặt vốn vạn niên bất biến sắc kia liền bị dọa một trận chắc sẽ gặp phải ác mộng ít nhất vài tuần. Đôi mắt Trương Đình Ngữ mở to dõi theo chuyện gì đó nhưng ẩn trong đó lại chính là lửa giận tưởng chừng có thể đem đốt cháy bất kỳ ai không may làm nạn nhân, hai vai và l*иg ngực bắt đầu hứng chịu phập phồng kịch liệt vì cơn thở dốc của thân thể gầy yếu kia. Rõ ràng Trương Đình Ngữ không cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là trước mặt nhiều người như hiện tại, nhưng giờ phút này, cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Gương mặt Tô Uyển ngây ngốc hiện ra trong đầu Trương Đình Ngữ, trực tiếp đem cơn giận kia thổi bùng đến đỉnh điểm.

"Cô về Trương thị trước đi."

Trong khi quản lí Hàn còn đang run rẩy vì băng tủa kéo đến bao vây không biết nên làm sao, Trương Đình Ngữ lại một lần nữa đem trái tim nhỏ bé đáng thương của Hàn Lan làm cho ngưng đập trong mấy giây khi thanh âm băng lãnh mang theo sát ý vang lên. Lời vừa thoát ra khỏi cánh môi, Trương Đình Ngữ nghĩ cũng không nghĩ, liền theo bản năng giẫm giày cao gót từng bước về phía Đổng Yên và "tiểu tam", tóc nâu theo nhịp bước nhanh có hơi tán loạn về phía sau tạo cảm giác rất giống siêu mẫu đi trên sàn catwalk nếu không có cảm giác áp bách xung quanh.

"Đổng Yên!"

Đổng Yên và Tề Đình còn đang tình nàng ý nàng dạo quanh các cửa hàng băng đĩa và quần áo trẻ con liền bị đạo âm thanh không biết từ đâu vang lên gọi lại. Đổng Yên lập tức nghe ra ngữ khí vô cùng tức giận cùng vô vàn tia chán ghét trong thanh âm kia. Aiz…Thật phiền! Vừa mang Tô Uyển và Tề An dụ dỗ xong, nay lại gặp phải bóng đèn từ trên trời rớt xuống khiến Đổng Yên bắt đầu sinh khí. Nàng quay phắt lại muốn kiếm kẻ gây chuyện, nhưng cái cau mày còn chưa kịp thành hình, mi tâm Đổng Yên lại bị khí tràng bức người kia làm giãn ra đến cực đại. Thu vào tầm mắt Tề Đình và Đổng Yên là một nữ nhân còn muốn cao hơn Đổng lão sư, tóc nâu dài thoạt nhìn vô cùng mượt mà, hẳn là được bảo dưỡng rất tốt. Nữ nhân đứng sừng sững trước mặt hai người khoác trên người bộ vest công sở có phần cứng nhắc bảo thủ, bất quá ngũ quan thanh tú theo phong cách cổ điển lại phi thường dung hòa khí thái. Nếu ví Đổng Yên như cực phẩm mị hoặc câu dẫn với nét phong tình bẩm sinh thì nữ nhân kia lại hoàn toàn trái ngược cùng dáng vẻ nội liễm khó lường. Mà ngay lúc này, ngực người kia đang phập phồng thở dốc, động tác nhíu đôi mày tinh tế cũng đủ làm hai người ngẩn ra không hiểu nguyên do gì.

Trương Đình Ngữ bước từng bước chậm rãi tiến lại chỗ Đổng Yên trong khi con ngươi cật lực thu vào mắt hình ảnh nhỏ bé của Tề Đình đứng bên cạnh Đổng Yên. Tiếng giày lãnh mạc vang lên hồi lâu, cuối cùng song phương cũng cách nhau chưa tới 3 bước chân.

"Đổng Yên! Cô đúng là không có tư cách làm người yêu."

Chưa bao gìơ Trương Đình Ngữ dùng ngữ khí đay nghiến như vậy đối người khác cư xử, nhưng hôm nay, Đổng Yên đã chạm đến điểm giới hạn trong lòng nàng. Tô Uyển ngây ngốc đó chính là góc tối mà không ai được phép chạm vào. Dù rằng bản thân hèn mọn không dám thừa nhận tình yêu của cả hai, nhưng bắt nàng trơ mắt nhìn hạnh phúc của người kia cư nhiên đùa vui cùng tiểu tam bên ngoài, nàng nhất định không thể làm được.

Đổng Yên nheo mắt nhìn Trương Đình Ngữ, không vội cùng không trì hoãn nghênh mặt đối lại lời buộc tội không biết từ đâu ra.

"Cô là ai mà ở đây ăn nói xằng bậy?"

Trương Đình Ngữ hừ lạnh, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Tề Đình có chút cay nghiệt. Dường như ngay lập tức, Đổng Yên đem lão bà đặt ở sau lưng, cố tình muốn bảo hộ. Hành động này càng khiến tâm Trương Đình Ngữ một trận phản cảm, liền kiềm chế không được mấp máy khóe môi.

"Đã có người yêu còn cùng nữ nhân khác một chỗ, cô nói xem nhân cách cô để đâu?"

Đổng Yên lúc này cũng thật sự sinh khí, không hiểu nữ nhân điên này từ đâu ra mà ở đây ăn nói xằng bậy. Nhìn bộ dáng cũng là thân tây trang đắt tiền, nhưng lời nói lại hồ ngôn loạn ngữ, không phân đúng sai. Đổng Yên nâng cao thanh âm, cố kiềm nén bản thân.

"Cô lặp lại lần nữa!"

"Không phải sao? Tôi không cần biết cô là cái gì Đổng nhị tiểu thư, cũng không cần biết cô là có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài, chỉ duy nhất với người yêu của mình, cô cũng không nên lừa dối trắng trợn như vậy!"

Trương Đình Ngữ không có bị ngữ khí đe dọa của Đổng Yên dọa sợ, ngược lại không hề nể nang đem tình trường cùng hầu hết tin tức không tốt của Đổng Yên đem ra buộc tội. Mặc kệ là sau này thế nào, giờ phút này nàng chỉ muốn lấy lại công bằng cho Tô Uyển mà thôi.

Tề Đình đứng phía sau Đổng Yên nghe cũng không thiếu chữ nào, bản thân không có cách nào vượt qua được lời buộc tội của nữ nhân kia, liền bị tác động không nhỏ. Đã có nghe qua Đổng Yên tình trường không đơn giản, nhưng nàng vẫn không ngờ tiếng xấu lại lan xa như thế. Trong lòng Tề Đình bất giác dâng lên sự tự vấn, không biết nữ nhân họ Đổng này đã kinh qua bao nhiêu nữ nhân, liệu tất cả những gì bây giờ người kia làm có chăng sẽ một ngày mất đi vì chán ghét?

Đổng Yên nhíu mi gắt gao, thực sự nàng không sợ bản thân bị nhục mạ nơi công cộng, quan trọng là lời nói của người kia cư nhiên lại có thể dễ dàng ảnh hưởng tâm tình nhạy cảm của lão bà nhà mình, liền phản đối kịch liệt.

"Cô nói cái gì? Người tôi yêu là người này, chỉ có một."

"Cô làm mà không dám nhận? Đừng nghĩ Tô Uyển ngây thơ liền được nước tổn thương nàng, sau lưng làm chuyện xằng bậy."

"Tô Uyển?"

Đổng Yên ngây người, Tề Đình cũng theo đó tạm thời bỏ xuống tảng đá trong lòng. Tô Uyển? Chính là bằng hữu nhà mình, hài tử đem nuôi lớn đã mười mấy năm nay… Thế nào lại xuất hiện trong câu chuyện của nữ nhân kia, còn cư nhiên thành người yêu Đổng Yên? Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Tôi và nàng chỉ là bằng hữu. Còn cô? Có tư cách gì quản chuyện của nàng?"

Đổng Yên được mệnh danh đệ nhất yêu nghiệt cũng không phải hư danh, cho nên lí lẽ cãi nhau như thế này lại rất nhanh nắm được mấu chốt vốn đề. Trương Đình Ngữ đầu tiên là có chút do dự, Đổng Yên lại chạm phải chính điều nàng cố tình né tránh khi dấn thân vào cuộc chiến này. Nhưng rất nhanh sau đó, Trương Đình Ngữ liền lấy lại bình tĩnh, tia do dự theo gío bay mất không dấu vết.

"Bằng hữu? Đừng làm tôi nực cười."

"Cô!"

"Đình a diiiii!"

Tề An từ đâu chạy đến nhào vào lòng Tề Đình còn đang bàng hoàng vì mọi chuyện, đem tâm Đổng Yên cũng nhảy nhót một trận. Nó đem kẹo và bánh mứt mới vừa cùng Uyển a di lựa chọn kĩ càng đưa cho Tề Đình, vẻ mặt ngây thơ đến muốn khi dễ.

"Tiểu An…"

Tề Đình khó xử hướng Trương Đình Ngữ liếc mắt mấy cái, liền thấy được sự kinh ngạc trong ánh nhìn người kia. Bởi lẽ trong mắt Trương Đình Ngữ, đứa bé tóc xoăn kia không hề xa lạ mà bản thân đã gặp qua. Chính là hôm đó mang thuốc đến tiểu khu Tô Uyển thì được chứng kiến cháu gái cùng Đổng Yên đối thoại. Nhưng..Đây là cái thiên lí gì? Cháu gái Tô Uyển đang nhào vào lòng tiểu tam cọ cọ, còn không ngừng đem kẹo bánh dâng lên cho kẻ phá hoại. Chuyện này…

"Trương tổng…"

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Trương Đình Ngữ mang theo kinh ngạc quay lại. Gương mặt có chút nhăn nhó pha chút nét hài tử đặc trưng của Tô Uyển liền hiện ra. Nàng đứng cách Trương Đình Ngữ không bao xa, nhưng bất quá lại khó khăn muốn vươn tay hay cất tiếng nói bất cứ lời nào. Ẩn đâu đó trong không khí lúc này là một chút khó xử, một chút thương nhớ, một chút khó hiểu, còn có…rất nhiều yêu thương bị đè nén trong đáy lòng nữa.

Trương Đình Ngữ cứ thế phóng tầm nhìn về Tô Uyển… chính là mới xa cách có 1 ngày ở công ty, thân ảnh người kia liền trở thành nỗi nhớ nhung da diết thực khó tả. Mà ngay lúc này, ít khổ sở trên mặt Tô Uyển lại bị nàng hiểu sai thành nỗi đau khi chứng kiến Đổng Yên phản bội. Nàng muốn đến bên Tô Uyển, hung hăng giành lại tiểu ngu ngốc từ nữ nhân trăng hoa kia.

"Tô Uyển…"

"Tô cup A, mau đến đây giải thích đi!"

Chưa kịp bồi hồi xong, Đổng Yên đã trực tiếp đi qua kéo tay Tô Uyển lại đứng bên cạnh, vẻ mặt không có chút sợ hãi khiến Trương Đình Ngữ là kinh hãi không nói nên lời.

"Chuyện…Chuyện gì ah?"

Tô Uyển cật lực né tránh ánh mắt chòng chọc của Trương Đình Ngữ, lắp bắp hồi lâu mới có thể thốt thành câu…

"Nữ nhân kia nói cô và tôi ở một chỗ!"

"Thì chúng ta sống chung thật mà!"

"Nói bậy! Tôi với cô là bằng hữu!"

Đổng Yên thực muốn đem cái ngực lép kia ép đến không còn ngực, may ra chất dinh dưỡng sẽ chạy lên não để thông thoáng cho Tô Uyển. Giờ phút này còn có thể nói ra mấy câu hiểu lầm như vậy sao?

"Ừ đúng…Bằng hữu…Thì sao?"

"Tô Uyển, em đừng sợ! Có gì em nói đi."

Trương Đình Ngữ khí thế như sẽ thật sự đem Đổng Yên và yêu tinh tóc xoăn kia lên dĩa xử lí nếu Tô Uyển có một chút khổ sở nào. Bây giờ mà còn nhẫn nhịn? Tôi sẽ không nhịn! Em muốn gì, tôi liền cho em! Nàng một nước bắt lấy cổ tay Tô Uyển kéo đến bên cạnh, khiến cơ thể cao gầy kia mất thăng bằng lao vào lòng Trương Đình Ngữ. Tô Uyển hốt hoảng muốn tìm điểm dựa, không nghĩ tới bàn tay lại gắt gao ôm trụ Trương Đình Ngữ. Nhưng người kia cư nhiên lại không có chút phản kháng, thậm chí còn dùng sức ôm lại nàng…

"Trương tổng…"

"Tô Uyển, em nói đi. Tôi không để em chịu thiệt thòi đâu!"

Trương Đình Ngữ nổi nóng thật sự, nàng trừng mắt muốn đem công bằng đòi lại cho tiểu ngu ngốc trong vòng tay. Đổng Yên!

"Tôi mặc kệ cô là cái gì nhị tiểu thư, tôi cũng không cho phép cô càn rỡ nàng!"

Trương Đình Ngữ gằn từng chữ, đem hết khí lực ra đối đáp Đổng Yên còn bốc hỏa thở dốc. Không khí phút chốc ngập một mùi thuốc súng nồng nặc, ép đến nỗi những người xung quanh cũng nhận ra có gì không ổn.

"Tôi thách cô dám!"

"Yên, bình tĩnh lại…"

Tề Đình cố sức nắm chặt tay Đổng Yên đang bắt đầu mất bình tĩnh mà run lên, nhưng mà người kia là tuyệt không có để ý đến can ngăn!

"Tôi không dám cái gì? Đổng nhị tiểu thư!"

"Trương tổng…Hai người bình tĩnh!"

Tề Đình vỗ đầu Tề An để sang một bên, nhanh chóng chen giữa hai người đấu mắt. Nàng tuyệt là không muốn hai bên bất hòa nhau, tâm ẩn ẩn nhìn ra quan hệ không tầm thường giữa Tô Uyển và Trương tổng. Từ trong thái độ của Tô Uyển cho thấy, Trương tổng rất có khả năng là nhân vật gây ảnh hưởng tâm lí sâu sắc suốt nửa tháng qua cho bằng hữu nhà nàng… Nhưng bất quá cơ thể lại quá nhỏ bé, căn bản là không có lọt vào tầm mắt hai mỹ nhân…

Tô Uyển chỉ biết giương mắt nhìn Trương Đình Ngữ bùng nổ nộ khí! Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân băng lãnh kia nổi giận, không nghĩ đến bộ dạng lúc mất kiểm soát lại đáng sợ hơn bộ dáng lạnh lùng thường ngày rất nhiều lần.

"Tôi…"

Tô Uyển yếu ớt phản kháng muốn ngăn lại, nhưng khói lửa bốc lên làm sao bị dập tắt dễ dàng như vậy? Trương Đình Ngữ nghe cũng không nghe, kéo Tô Uyển đang muốn giãy khỏi mình lại. Lần này bất quá dùng sức rất lớn, thậm chí khí lực còn mạnh hơn khi nãy.

"Em…Em…"

"Tôi biết em khổ nhiều rồi! Tôi không để em ở bên cái nữ nhân kia nữa!"

Trương Đình Ngữ hướng Tô Uyển lời cam đoan mà Tô thái thái nghe cũng đủ lùng bùng, huống chi tiếp thu… Nàng vẫn là bộ dáng hoang mang không biết làm sao lại xảy ra cái sự tình éo le này!!!!!! Phải làm gì đây? Tô Uyển rối rắm tùy ý Trương Đình Ngữ ghì lại, một chút tiền đồ cũng không có! Nàng hướng bên tai Trương tổng lắp bắp giải thích mấy câu, giọng nói run rẩy…

"…Đổng Yên là bằng hữu của em…Nàng là lão công Tề Đình. Chính là cái siêu cấp bao nuôi đại nhân của em…Còn có, tiểu An chính là cháu gái Tề lão gia…"

Tô Uyển tuần tự hướng Trương Đình Ngữ nói ra sự thật, còn thực tình chỉ vào từng người giới thiệu. Trương Đình Ngữ vừa nghe thấy liền như sấm nổ bên tai… Đến bây giờ mà tiểu ngu ngốc em vẫn còn muốn bảo vệ Đổng Yên hay sao? Ngu ngốc! Em nghĩ bản thân mình hi sinh như vậy người kia có biết hay không chứ!

"Cô nghe chưa? Tô Uyển và tôi tuyệt không có gì hết!"

Đổng Yên nghênh mặt muốn đem mặt mũi người kia chôn dưới bùn! Nhưng Trương Đình Ngữ một chút cũng không sợ, con ngươi càng lộ ra ác khí tột cùng.

"Tôi không tin!"

"Cô điên rồi sao? Tô Uyển đã nói đến vậy!"

"Trương tổng.. Tôi nghĩ cô hiều lầm rồi…"

Cả Đổng Yên và Tề Đình một phe đồng thanh lên tiếng khiến Trương Đình Ngữ hừ lạnh trong lòng! Quả nhiên gian phụ da^ʍ phụ còn lớn tiếng ra oai. Tề Đình ngữ khí ôn hòa muốn giải thích nhưng bất quá lọt vào mẳt Trương Đình Ngữ lại thành dương dương tự đắc, giả nhân giả nghĩa!

"Tô Uyển! Tôi hỏi em, em còn muốn bảo vệ họ Đổng kia?"

Tô Uyển gấp còn hơn xếp hàng mua CD Tần Sở Hàm, hồi lâu mới hoảng loạn gật đầu một cái. Cái gì mà bảo hộ? Nàng mô tê cũng không hiểu, nhưng bên kia có tới 3 mạng người…Trương Đình Ngữ không lẽ sẽ trực tiếp đem treo cổ họ sao? Nghĩ đến cũng muốn rùng mình sợ hãi rồi.

Trương Đình Ngữ nhìn cái gật đầu vô tội vạ của Tô Uyển, thoáng chốc tâm cũng chùn xuống không ít. Em vẫn là lựa chọn Đổng Yên hay sao?

"Được lắm! Tôi coi như lo lắng thừa thãi rồi!"

Tô Uyển bị nàng hung hăng đẩy ra khỏi cái ôm chặt, bản thân lại rất nhanh trừng mắt với Đổng Yên lần cuối trước khi giẫm gót ly khai. Tô Uyển như trái banh lăn qua lăn lại nãy giờ nhưng vẫn ý thức được thái độ kia hẳn là phi thường chán ghét đi!!!! Nhưng nàng nào có làm gì sai???

"Trương…Trương tổng!!!"

P/s: thấy thứ 2 lâu quạ nên bữa nay đăng cho các thím nè =)))))) Dài lắm nha!!!! Hơn 3k chữ lận…

Thứ 2,3,4 An kiểm tra =)) cho nên chắc…húy húy *ôm mặt cười nham hiểm*

Tích cực comment bày tỏ sự yêu mớn đuy An sẽ suy nghĩ lại hí hí =))))