Chương 32: Tránh xa 1 mét!

Trương Đình Ngữ dứt khoác ngoảnh mông bỏ đi không cho Tô Uyển lấy một ánh mắt. Trong lòng là vô số cục tức không chỗ trút lên! Tiểu ngu ngốc cư nhiên vẫn cứ ngu ngốc như thế, đến nước này vẫn bảo vệ cho Đổng Yên trăng hoa.

Còn Tô Uyển lại đứng chết trân tại chỗ với dáng vẻ bối rối không biết nên đuổi theo hay nên ở lại. Rõ ràng mấy phút trước còn rất hạnh phúc bên đống kẹo Mỹ cùng Tề An, mấy phút sau liền bị một liên hoàn chuyện không đâu ập tới. Trương Đình Ngữ xuất hiện ở khu mua sắm, cùng với Đổng Yên cãi nhau vì…lợi ích của nàng. Nhưng là nàng không hiểu cái tư tưởng sai lệch kia là từ đâu chui ra.

"Tô Uyển, cô có phải học trò tôi không?"

Đổng Yên híp mắt khinh thường bộ dáng rối rắm của Tô thái thái, trong lòng là một trận mắng chửi không tiền đồ. Bất quá với kinh nghiệm tình trường lão luyện của mình, Đổng Yên liền có thể đoán ra 80% nguyên nhân khiến Tô ngực lép rơi vào bi kịch suốt thời gian qua chính là nữ nhân họ Trương kia. Bản thân cũng có nghe qua tên tuổi Trương Đình Ngữ, là con gái duy nhất của vợ chồng Trương thị kinh doanh bất động sản vô cùng thành công. Trong giới con nhà giàu, nếu Đổng Yên bị gán danh hiệu "nữ hoàng trác táng" thì Trương Đình Ngữ lại trứ danh với "tiểu thư ngoan hiền" không biết bar bọt hay trò nhăng cuội của hài tử. 15 tuổi đoạt giải cuộc thi hùng biện toàn quốc, 20 tuổi bước một chân vào Trương thị tiếp quản, 22 tuổi đường đường chính chính leo lên vị trí tối cao tổng tài đem Trương thị khuếch trương muốn gấp đôi sản nghiệp ban đầu. Nhưng điểm kì lạ chính là thái độ Trương Đình Ngữ hôm nay thật khác với lời đồn về bá đạo tổng tài vạn niên không biến sắc. Rõ ràng chính là nữ nhân sắc bén nhưng nóng nảy, còn có chút khẩn trương đến không ngờ. Hay chỉ những việc liên quan đến Tô ngực lép kia mới khiến lãnh nữ vương tan chảy bùng nổ?

Tề Đình nắm tay Tề An đứng một bên còn chưa kịp phục hồi sau trận hỗn chiến đại hội võ lâm của hai đại mỹ nữ, chỉ gắt gao nhíu mi cùng trấn định tinh thần. Bây giờ nàng mới có cơ hội bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Trương tổng… Chẳng phải chính là tổng tài của Tô Uyển, người mà bị chụp lén dìm hàng gắn hình lên bồn cầu nhà nàng sao? Nhưng nàng cũng lại nghe Tô Uyển kể rất nhiều mẩu chuyện vu vơ, tuyệt không có mẫu nào đặc tả biểu tình khác ngoài "mặt lạnh như tiền" của nữ nhân kia. Đối với những hành động hôm nay, Tề Đình không dám gọi tên là gì, có phải vị Trương tổng kia đang… ăn dấm chua hay không?

Tô Uyển tâm loạn thời nghi hoặc nhìn Đổng Yên, hồi lâu mới gật đầu một cái.

"Vậy cô mau đuổi theo đi. Không thành công đừng có về nhà!"

"Nhưng nàng…là…không có thích tôi đâu…"

Tô Uyển yếu ớt cãi lại. Nếu mà thích thì cả nàng và Trương Đình Ngữ đã không phải ốm đi vài vòng, mấy cân thịt vì trốn tránh nhau rồi.

"Cứ tin tôi. Đi đi và làm lại lần nữa!"

Đổng Yên không đợi được đến khi hài tử này tư duy ngộ ra chân lí nữa, liền trực tiếp đem Tô Uyển đẩy đi về phía Trương Đình Ngữ đã muốn mất dạng. Không yêu thích cô sẽ không tùy tiện bỏ xuống vỏ bọc mà gây khó dễ cho tôi và lão bà nhà mình giữa đám đông sao? Không yêu thích cô mà cảm thấy đau dùm cô mặc dù là hiểu lầm sao? Đổng Yên tự cảm thấy bản thân thất bại tràn trề, dạy ra cái đồ đệ không có chút tư chất gì cả! Thời cơ đến rồi, nếu không ép cái dạng con gái nội tâm ít nói ra suy nghĩ của mình như thế thì đợi đến bao giờ đây?

"Tôi…Tôi…"

"Đi mau!"

"Uyển a di cố lên!"

"Tiểu Tô tử…"

Cảnh này sao giống như tiễn chồng đi đánh giặc đem vinh quang về cho đất nước quá…Nhưng Tô Uyển lại không biết rằng trong mắt ba người kia, loại bỏ Tề An thực sự cổ vũ thì hai người kia đang cố khai thông óc heo của Tô Uyển, tống nàng ra khỏi vũng lầy tự ngược, tiện thể kéo cả nữ nhân kia nữa.

Thế là Tô đại nhân hít một hơi thật sâu, ba chân bốn cẳng chạy theo hướng Trương Đình Ngữ li khai ra sức tìm kiếm. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng là người kín cả khu khiến nàng khó khăn lắm mới thấy thân ảnh tiêu soái của Trương Đình Ngữ. Tô Uyển rất cao, so với nữ nhân cao 1m65 mang cao gót 7cm còn muốn cao hơn, cho nên nàng rất nhanh xác định được vị trí người kia.

"Trương…Trương tổng!"

Tô Uyển hét lớn thu hút chú ý của Trương đại nhân. Nhưng Trương Đình Ngữ đầu cũng không quay lại, trực tiếp làm lơ bỏ đi một nước. Đáng thương cho Tô Uyển còn tưởng bản thân kêu quá nhỏ làm người kia không nghe được, liền len lỏi theo dòng người hô hoán như thể nếu Trương Đình Ngữ không quay lại, cả khu mua sắm cũng sẽ nghe thấy tiểu ngu ngốc kia náo loạn.

"Trương tổng!!!!!"

"TRƯƠNG ĐÌNH NGỮ!!!"

"Em im ngay cho tôi!"

Tô Uyển chỉ đứng cách Trương Đình Ngữ có 5 bước chân, thế nhưng nên nhớ thanh âm của tổng tài nhà nàng bình thường chỉ dừng lại ở dưới 30Hz, cư nhiên hôm nay hét lớn đến đem mọi người xung quanh tò mò thì đủ hiểu đã dùng bao nhiêu khí lực. Tô Uyển bị dọa dừng ngay lại cước bộ, vẻ mặt hài tử lộ ra càng đem tâm tình phi thường sinh khí của Trương Đình Ngữ thổi căng quá mức. Đôi vai nàng run rẩy đẩy ra từng nhịp thở hổn hển kiềm chế bản thân.

Tô Uyển là lần đầu tiên trong một ngày chứng kiến Trương đại nhân của nàng biến sắc hai lần, lòng là một trận hồ nghi cùng thắc mắc nguyên do. Nào có ai nói cho nàng vì sao đại mỹ nữ kia lại sinh khí chứ? Tô Uyển chực lên tiếng nhưng lời chưa kịp lên đến hai cánh môi đã bị Trương Đình Ngữ ném một cái khăn vào mặt.

"Lau! Cách tôi ít nhất 1m!"

Thực sự…dọa người…Quá dọa người…!!!! Tô Uyển vội bắt lấy cái khăn còn vương lại mùi hương thơm ngát có chút quen thuộc lau mồ hôi khắp mặt, không quên nuốt mấy ngụm nước miếng.

"Trương…"

Trương Đình Ngữ đưa lưng về phía Tô Uyển nhưng đầu quay lại góc 45 độ lia cặp mắt trừng to dọa Tô Uyển suýt nữa chạy về khóc lóc với Tề Đình… Nàng đành ủy khuất đi theo Trương Đình Ngữ ra cửa khu mua sắm mà không quên bảo trì khoảng cách truyền thuyết mang tên 1m!

Trương Đình Ngữ leo lên chiếc Ferrari coban sang trọng của mình, một ánh mắt cũng không có cho Tô Uyển, tuyệt chỉ có băng kết tủa khắp nơi. Tô thái thái lúc này lại thông minh đột xuất, liền leo lên chiếc taxi bên đường.

"Nhanh đuổi theo chiếc xanh coban!!!! Duy trì…khoảng cách 1m nha!"

Tên tài xế nhìn bộ dáng chật vật của Tô Uyển cộng với yêu cầu ngớ ngẩn liền một trận khinh bỉ nhẹ… Bất quá, có tiền thì đi, miễn không có quỵt hắn là được.

Chiếc taxi đuổi theo xe của Trương Đình Ngữ dừng trước một quán rượu nhỏ trong hẻm. Ngay cả ba mẹ Trương cũng không hay biết Trương Đình Ngữ cùng hai người bằng hữu xây nên quán rượu này để thư giãn vào thời gian cuối tuần. Cho nên cứ mỗi lần tâm tình không vui, nàng liền đến tìm rượu giải sầu.

Tô Uyển những tưởng Trương đại nhân sẽ trở về Trương thị xử lí công vụ như những dịp cuối tuần thông thường, nhưng khi chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe quán rượu, nàng mới sực tỉnh bản thân đã thế nào mờ ám bám theo người ta…

Trương Đình Ngữ tiêu soái bước vào cửa dưới cái cúi đầu cung kính của hai nhân viên bảo vệ tra soát. Nhưng đến phiên Tô Uyển mon men chạy theo thì lại bị chặn ngang…

"Cô đi đâu đây?"

"Tôi…đi…tìm…tìm người yêu."

Tô Uyển sợ quá hóa nói thật, liền bịa ra cái lí do mà cả hài tử như Tề An cũng không tin được. Bất quá nhìn thấy tướng tá cao to dữ tợn của hai tên nam nhân kia, Tô Uyển không thể không thẹn với trời đất lần này!!!!

"Nàng đi với tôi."

Trương Đình Ngữ chỉ ném lại một câu, hai tên bảo vệ lập tức tránh ra cho Tô Uyển tiến vào. Chính là nghe được hai chữ "người yêu" mà tiểu ngu ngốc chém gió không hiểu lí do gì tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên.

Tô Uyển có chút "thụ sủng nhược kinh" nhưng cũng không quên đi mục đích chính, liền hướng Trương Đình Ngữ bảo trì 1 mét định mệnh…

Trương Đình Ngữ nếu không tính đến chuyện ăn mặc quá bảo thủ thì cơ thể nàng cũng hoàn mỹ không kém Đổng Yên là bao. Cả ba vòng đều thuộc dạng 90-60-90 làm biết bao nữ nhân mơ ước, thậm chí từng đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng đẹp đẽ đến khó tin. Nhưng Tô Uyển nằm mơ cũng không ngờ giây phút này Trương đại nhân lại xõa ra bộ tóc dài tán loạn sau lưng, nút sơ mi cũng cởi bỏ 2 cái khiến cho xương quai xanh lấp ló…

Nóng quá… Mặt Tô Uyển nóng đến muốn thành cầu lửa nhỏ bùng cháy! Nàng len lén ngắm nhìn Trương Đình Ngữ lưu loát ngồi vào cái bàn chỗ bartender pha chế, tư thái có phần khác thường…Nhưng… chính là phi thường quyến rũ nha!!!!!!!

Thế nhưng máu mũi chưa kịp tuôn xả, Tô Uyển lại một phen nhíu mi gắt gao. Từ phía sau góc khuất của quán rượu, một nữ nhân với mái tóc đỏ chói bước ra với nụ cười yêu mị trên môi. Do khoảng cách xa cộng thêm không khí u ám mờ ảo của quán rượu, Tô Uyển không thể nhìn rõ được nhan sắc nữ nhân kia. Chỉ thấy đôi tay nhanh chóng ôm quàng lấy cổ Trương đại nhân, thái độ phi thường ngả ngớn. Nhưng là…Trương Đình Ngữ không có từ chối hay bài trừ, thậm chí còn có chút tiếp nhận…

P/s: =)))))) hihi các bạn phải thông cảm cho An An nha!!!! Chậm nhiệt từ từ mà nó lâu lâu bền bền ÔvÔ Tô Trương vờn qua lại cũng có nguyên do cả >.<

Ô hô hô, Trương tỷ dễ thương thấy sợ =)))) Húy húy