Chương 33: Diệp Vị Đồng

Tô Uyển tầm mắt không hề rời nữ nhân rắn rết đang quấn lấy Trương Đình Ngữ gắt gao, lòng nổi lên một trận khó chịu khó tả. Từng cử chỉ ngả ngớn của người kia như đem tâm Tô Uyển dậy sóng, chỉ hận không thể bóp chết ngay tại chố. Vì sao tay lại phải ôm eo? Vì sao mặt lại kề sát lỗ tai Trương tổng? Vì sao khóe miệng không thể ngừng thì thầm lời Tô Uyển không thể nghe? Bất giác bàn tay của nàng chuyển thành nắm đấm lúc nào không hay, bộ dáng y như oán phụ đầy bụng ủy khuất.

Trương Đình Ngữ cũng không ngờ gặp được cô bạn nối khố tại chỗ này. Tính ra cũng đã 10 năm Diệp đại tiểu thư không có về Trung Quốc, chuyên tâm ở nước ngoài phát triển sự nghiệp luật sư vẻ vang của bản thân. Diệp Vị Đồng năm nay 27 tuổi, cùng tuổi với Trương Đình Ngữ. Từ nhỏ đã thích cùng người khác cãi lí, luôn có ước mong cạy mồm kín của Trương tiểu thư nhưng bất khả. Thế nên vì lí do ngây ngô đó, nàng chọn ngành luật sư thay vì đi theo con đường kinh doanh gia tộc, một phen đem ông nội và bố mẹ nàng dọa sắp ngất. Nhưng sự thật chứng minh Diệp Vị Đồng nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói sẽ thành công liền thành lập trụ sở tư pháp nổi tiếng ở Đức, chuyên cãi án tử và đòi lại công bình cho người nghèo hèn. Danh tiếng cũng theo đó bay xa. Nhưng bất đồng với sự nghiệp vẻ vang, tư sắc của nàng lại có phần quá sức câu dẫn. Diệp Vị Đồng mang dòng máu con lai Đức – Trung nên đường nét trên khuôn mặt là phi thường tây hóa, cũng bắt mắt bởi đôi mắt sâu đầy ý vị cùng đôi môi trái tim. Có rất nhiều vụ án Diệp tiểu thư thắng án nhờ vào phút thất thần của bên đối phương. Ta nói, đẹp cũng có cái lợi, trước mắt chính là đem nước miếng thế gian chảy thành đại hải… Giờ phút này, Diệp Vị Đồng ngồi trên đùi Trương Đình Ngữ, hướng bên tai bằng hữu những lời hỏi thăm thông thường. Bất quá, hình ảnh mờ ám lại khiến người ta dễ hiểu lầm sang dạng tình cảm khác.

"Tiểu Ngữ, nhớ tôi không?"

Vâng, vẫn rất đàng hoàng và nghiêm túc nhé! Diệp Vị Đồng vươn tay ôm eo Trương Đình Ngữ, khóe miệng cong lên càng khiến nhanh sắc khuynh thành của nàng nở rộ. Nhưng Trương Đình Ngữ bên cạnh lại mang đến cảm giác bất đồng, sự trưởng thành và nhuần nhuyễn của nữ nhân thành đạt luôn ánh lên trong từng cử chỉ hay ánh mắt nàng, so với Diệp Vị Đồng không kém mà chỉ hơn.

"Cậu dạo này mập lên sao tiểu Đồng?"

Trương Đình Ngữ rất ít khi phát biểu, nhưng mỗi khi nói ra đều khiến đối phương á khẩu theo nhiều cách. Tỷ như lúc này, môi Diệp Vị Đồng bị co giật mạnh bất mãn, thế nhưng Trương Đình Ngữ vừa ôm bụng tức của nữ nhân họ Tô tên Uyển kia vừa bị đè đến sắp tắt thở liền không thể thoải mái được. Nàng nhíu mày muốn đem Diệp Vị Đồng đẩy sang ghế bên cạnh.

Trong mắt Tô Uyển oán phụ, cảnh giằng co của hai mỹ nhân đằng kia lại chuyển hóa thành động tay chân chốn công cộng! Nhịn…Nhịn…! Nữ nhân chết tiệt, làm nũng cũng ghê tởm như vậy sao? Bỏ tay ra!!!!

"Tiểu Ngữ chết tiệt! 10 năm không có gặp, cậu nỡ đem trái tim bé bỏng của tôi tổn thương sâu sắc!"

Diệp Vị Động giãy nảy, nhất định không chịu bò ra khỏi lòng Trương Đình Ngữ, môi còn trề ra ủy khuất.

"10 năm gặp lại cậu đem tôi đè chết! Yêu thương chỗ nào đây?"

Trương Đình Ngữ nhíu mi, thật sự dùng khí lực đem Diệp Vị Đồng đẩy ra… Cũng sắp tắt thở rồi! Diệp Vị Động nãy giờ là nhận thức Tô Uyển ngồi đằng xa lia ánh mắt chán ghét lên bản thân, nhưng ẩn trong đó lại là đôi chút lo lắng. Lo lắng gì đây? Không lẽ là người thầm yêu trộm nhớ bằng hữu nàng? Nghĩ nghĩ một hồi, nàng mới cố tình diễn màn kịch mùi mẫn này cho người kia xem. Thông qua bên vai Trương Đình Ngữ, Diệp Vị Đồng thấy rõ hàng mi nhíu chặt kia cùng bộ dáng như thể thật sự sẽ đem mình phanh thây thì phút chốc trong lòng vui sướиɠ cực độ. Nàng mau chóng tao nhã ngồi lên ghế bên cạnh, chân này gác chéo lên chân kia phơi ra cặp đùi trắng nõn mê người, hướng Trương Đình Ngữ nhỏ giọng.

"Tiểu Ngữ, bên kia có fan của cậu kìa."

Trương Đình Ngữ thừa biết Diệp Vị Đồng đang đề cập đến ai, nhưng lại làm ngơ như không biết. Nàng lại không biết biểu tình "dửng dưng lộ liễu" của mình lại là vũ khí tố cáo trong lòng có bao nhiêu quan tâm người kia. Trương Đình Ngữ cúi đầu thưởng thức li rượu xanh biếc, âm trầm không nói một lời.

"Bộ dáng cũng được lắm…"

Diệp Vị Đồng liếʍ mép cắn môi đưa con ngươi về phía Tô Uyển, bất ngờ bắt được ánh mắt người kia, liền chớp mi một cái. Tô Uyển như bị điện giật, lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn nữa! Cha mẹ ơi! Hỏng mắt con rồi!!!! Diệp Vị Đồng tưởng Tô Uyển ngại ngùng, nhìn trước nhìn sau cũng là ngây thơ bộ dáng, liền phóng điện dữ dội hơi. Diệp Vị Đồng càng phóng, Tô Uyển dạ dày càng cuồn cuộn muốn đem thau ra làm "chính sự". Hai bên giằng co một hồi, Trương Đình Ngữ lại sắm vai nữ hiệp hóa giải.

"Nàng rất ngu ngốc. Không hợp khẩu vị cậu đâu."

Diệp Vị Đồng có chút kinh ngạc. Đây có phải chăng là truyền thuyết giấu đầu hở đuôi, muốn phủ nhận ngược lại khiến người ta nghi ngờ tăng lên. Khóe miệng không khỏi vươn lên, ý cười càng đậm hơn.

"Tôi đổi khẩu vị thì sao?"

"…"

Trong mọi cuộc tranh cãi, Diệp Vị Đồng phải cãi đến lúc đối phương á khẩu mới sung sướиɠ thỏa mãn với cảm giác chiến thắng. Tỷ như lúc này, Trương Đình Ngữ biết bản thân không nên nói quá nhiều, tựa hồ Diệp đại yêu quái đã đoán được gì đó, liền cúi đầu uống rượu. Chính là bản thân biết Diệp Vị Đồng đã rất cường đại, bất quá khẩu vị nặng lại đòi hỏi đối phương cường đại hơn, cho nên Tô Uyển tiểu ngu ngốc liền không có khả năng. Trương tiểu thư cố gắng trấn định tâm tình.

"Tôi nói, nàng cũng nhìn rất lâu rồi. Không sợ lòi luôn con mắt ra sao?"

Diệp Vị Đồng tặc lưỡi, có lẽ là cảm thương cho Tô Uyển chăng? Đυ.ng vào nữ nhân băng lãnh lí trí như Trương Đình Ngữ không biết là phúc hay họa, nhưng trước mắt đã thấy cục bơ rất to đè lên người tiểu cường kia rồi. Diệp Vị Đồng không phải chưa từng nảy sinh ý định đem Trương tiểu thư đẩy ngã, nhưng là dùng mười mấy năm vẫn không áp phê, người kia vẫn cứ vân vân đạm đạm không chút động tâm. Hiện nay Tô Uyển xuất hiện, nàng lập tức nổi lên ý định xấu xa muốn chứng kiến Trương Đình Ngữ mất kiểm soát một lần. Hẳn là rất mê người đi! Nữ nhân kia, coi như làm phước lần này, giúp nàng cũng như tận hứng lạc thú của mình.

Diệp Vị Đồng giới thiệu cho Trương Đình Ngữ rất nhiều loại rượu pha mới ở quán, cũng chính do nàng đem công thức từ Đức về. Thậm chí Diệp Vị Đồng còn tự tay pha chế mấy li rượu mạnh cho bằng hữu nàng. Cho nên dần dần Trương Đình Ngữ bị chuốc uống càng nhiều, mặt cũng đỏ lên vì cồn.

Tô Uyển chứng kiến Trương Đình Ngữ bị nữ nhân rắn rết mời hết li này đến li kia, nhiều đến muốn dùng tay đếm cũng hết ngón, trong lòng phi thường lo lăng cho dạ dày Trương tổng. Lần trước nhìn thấy bộ dáng tái nhợt dọa người lúc Trương Đình Ngữ bị dạ dày hành hạ nguyên lai đã in hằn vào tâm trí Tô Uyển. Lần này uống nhiều rượu đến vậy, không phải là đang dày vò dạ dày sao?

Diệp Vị Đồng không phải không biết bệnh trạng của Trương tiểu thư, cho nên rượu đưa đến đều có tác dụng làm thần trí mơ hồ mà ít ảnh hưởng đến cơ thể nhất. Uống hồi lâu khi Trương Đình Ngữ đã muốn gục trên bàn bắt đầu bắn rap nhảm, Diệp Vị Đồng liền bắn tia ban ơn về phía Tô Uyển, đem người đang bắn đi oán ý lập tức thu liễm. Diệp Vị Đồng đưa ra ngón tay làm động tác ngoắc ngoắc mấy cái, Tô Uyển không biết vì sao lại ngoan ngoãn đi lại chỗ hai đại mỹ nhân. Đến khi Tô Uyển đến gần, Diệp Vị Đồng mới dúi vào tay Tô Uyển một cái chìa khóa và mảnh giấy, thần thần bí bí cười.

"Sẽ dùng đến. Đưa nàng về đi."

Trương Đình Ngữ đã say đến muốn bất tỉnh, liền chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung. Nào là quản lí Hàn đâu, mau đem tài liệu phê duyệt, blah blah… Tô Uyển có chút gượng gạo và bất ngờ với hành động của Diệp Vị Đồng, bất quá cũng mau chóng để Trương Đình Ngữ dựa lên vai mình đem đi ra khỏi quán rượu. Trương Đình Ngữ mơ mơ màng màng được người khác dìu đi có chút ý thức muốn giãy ra, nhưng khi nghe thấy mùi hương quen thuộc kia lại ngoan ngoãn như mèo con lười biếng. Tô Uyển không biết lái xe, đành bấm bụng gọi một chiếc taxi đem Trương Đình Ngữ và cả bản thân nhét vào. Lúc này nàng mới thở hổn hển! Nữ nhân kia tính ra không nặng, nhưng là tiếp xúc da thịt gần gũi mới khiến Tô Uyển bối rối. Đến khi tài xế hỏi nơi muốn đến, Tô Uyển mới chợt nhớ ra hình như không biết địa chỉ người kia… Không lẽ đem nàng về nhà mình? Ôi cái tiểu khu nhỏ của Tề lão gia đã muốn chật ních… Đột nhiên nhớ đến mảnh giấy trong tay, Tô thái thái liền mở ra coi.

"Số 3 khu Hoa Quỳ."

Tô Uyển lưu loát nói ra địa chỉ nhà. Hóa ra Diệp Vị Đồng đã chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cả, thậm chí đem chìa khóa nhà cho Tô Uyển, không sợ nàng sẽ đem Trương Đình Ngữ ăn sạch sẽ hay sao?

Trương Đình Ngữ nằm dài trên đùi Tô Uyển, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, hình ảnh trước mắt có hơi mơ hồ. Chính là trong mơ rất nhiều lần được thấy Tô Uyển ôn nhu nhìn mình như lúc này, nàng liền vươn tay rờ mặt Tô Uyển.

Ấm quá…

"Tô Uyển…đồ ngu ngốc…"

Tô Uyển cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của Trương Đình Ngữ, có chút mê man vì biểu tình vạn năm mới biến hóa như lúc này, thật rất mê người…

"Em là đồ ngốc!!!!!!…"

"Tô Uyển! Em chẳng biết cái gì hết!"

Trương Đình Ngữ càng gọi càng mơ hồ, bất giác đã vùi mặt vào bụng Tô Uyển thϊếp đi…

P/s: cái thím Trương này lúc say dễ thương muốn xỉu =))))))))) Chời ơi tui cổ zũ mạnh mẽ Tô thái thái đem thím Trương ăn đuyyyy!!!!!

Hô hô =)) Up giờ linh coi ai là cú đêm nạ =))))))

Diệp Vị Đồng là nhân vật mới, các mẹ thấy sao? =))))) Riêng An cảm thấy Diệp tiểu thư rất nguy hiểmmmm!!!