Chương 34: Thú nhận

Đối với Tô Uyển mà nói, giây phút này có thể được gọi là thiên đường ngàn năm khó gặp. Trương Đình Ngữ mê man rúc vào bụng phẳng của nàng, bộ dáng ngoan ngoãn hệt như người vợ nhỏ đang chờ người yêu đến mần thịt. Tô thái thái thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn có phần nặng nề của người kia, hương thơm tự nhiên cũng theo không khí kín trong xe tỏa ra, xộc vào mũi muốn đem Tô Uyển mê luyến. Chính là có ngửi mùi hương này bao nhiêu lần cũng sẽ không thể nào cưỡng lại tư vị mê người của nó. Nàng khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của người trong lòng. Hôm nay thật có nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu nhìn thấy Trương Đình Ngữ tức giận mất kiểm soát, lần đầu bản thân dám can đảm đuổi theo bóng dáng nàng, lần đầu nhìn thấy Trương Đình Ngữ say rượu bất tỉnh nhân sự,… Tô Uyển một lúc thật khó chấp nhận hết. Suốt quãng đường về nhà, nàng luôn duy trì tư thế sao cho Trương Đình Ngữ thoải mái nhất.

30 phút lao vun vυ"t trên đường cao tốc cuối cùng cũng đem chiếc taxi dừng trước một khu chung cư xa hoa, thoạt nhìn đã biết dành cho giới thượng lưu tại. Tô Uyển nhanh chóng trả tiền rồi dìu Trương Đình Ngữ từng bước vào thang máy. Nói ra thì chiều cao không chênh lệch nhiều như đũa lệch, nhưng Tô Uyển tay chân luống cuống một hồi lâu mới có thể đem nữ nhân họ Trương đến trước cửa nhà. Còn đang loay hoay tìm chìa khóa nhét trong túi, Trương Đình Ngữ đột nhiên lấy lại chút tỉnh táo đẩy Tô Uyển ra, cơ thể mất đi chỗ dựa liền muốn ngã nhào ra đất. May mà Tô Uyển vươn tay dài ôm eo người kia kéo vào lòng.

"Trương tổng… Đến nhà chị rồi."

"Ai cho cô tới đây? Cô đi cho tôi!"

Trương Đình Ngữ bực tức lấy hết sức đẩy Tô Uyển ra. Tiểu ngu ngốc mãi mãi cũng không biết được trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở khi cùng Tô Uyển tiếp xúc gần như vậy. Hơi thở của người kia, hương vị riêng biệt tỏa ra trên người Tô Uyển… Tất cả như muốn bức điên tâm trí Trương Đình Ngữ. Nàng rất sợ, sợ sẽ có lúc bản thân không kiềm chế được sẽ hung hăng chiếm lấy Tô Uyển… Rồi mọi chuyện sẽ về đâu? Nàng cật lực không nghĩ tới.

Trương Đình Ngữ vịn vào bên tường cố gắng trụ vững, nét mặt đỏ ửng vì rượu còn chưa tan nay lại tức giận Tô Uyển nên phi thường đỏ lự. Thông qua cái liếc mắt về phía người đang đứng sừng sững một chỗ không dám tiến đến gần mình, Tô Uyển vành mắt có hơi hồng im lặng không nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Trương Đình Ngữ bằng con ngươi vốn dĩ rất trong sáng nhưng giờ lại nhiễm tầng ưu thương rõ rệt. Nàng nhìn thấy rõ nét mặt Trương Đình Ngữ biến hóa, có chút sợ hãi, có chút bất đắc dĩ…

"Dù không thích em hay thậm chí ghét bỏ em, chị cũng không nên vì tức giận em mà dày vò bản thân như thế."

Tô Uyển lời thốt lên giữa hành lang lạnh lẽo của tiểu khu xa hoa. Ánh đèn vốn mờ ảo, nay lại phi thường u ám bởi hai hàng nước mắt của Tô Uyển đã lăn dài trên má. Nàng nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu không nói thêm lời nào. Bản thân cứ thế mà ngu ngốc theo đuổi người sẽ không đáp lại tình cảm, Tô Uyển, mi buồn cười quá rồi! Nhưng mà vì sao mỗi lần có chuyện liên quan đến Trương Đình Ngữ, nàng lại không thể khống chế tâm tình loạn thời muốn chạy đến bên người kia? Vì sao chứ? Tô Uyển càng nghĩ càng khóc dữ dội, nhưng tiếng nức nở chực trào lại bị nàng cố gắng kìm nén…

Trương Đình Ngữ đứng im một chỗ nhìn đôi vai gầy yếu kia run rẩy từng nhịp. Vì sao hết lần nào đến lần khác lại tổn thương người trước mặt bằng cách tàn nhẫn như thế? Rõ ràng con tim không ít hơn trăm lần tự nhủ mình đích Tô Uyển có cảm tình, có khi còn đã phát triển đến cái gọi là yêu thương. Thế nhưng lý trí lại kịch liệt đem dòng cảm xúc đó dìm xuống. Bản thân không có cách nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn do chính mình tạo nên. Nhưng giờ phút này, tận mắt chứng kiến Tô Uyển cật lực kìm nén tiếng nức nở, nước mắt cứ thế rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, bất giác tim nàng như có ai dùng dao rạch từng nhát, đau đến như muốn chết đi. Tô Uyển…Tô Uyển… Có phải do cồn làm thần trí tôi mơ hồ hay không mà tôi lại muốn nói hết những thứ tôi chiếm làm bí mật cho em?

Trương Đình Ngữ hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong.

"Ai nói tôi không thích em?"

Tô Uyển ngước mặt đầy nước mắt nhìn Trương Đình Ngữ, chỉ thấy hướng về phía nàng là con ngươi kiên định vẫn thường thấy khi đưa ra quyết định quan trọng. Trên thực tế, Trương Đình Ngữ đúng là đang đánh cược.

"Ai nói tôi không yêu thích em?"

Trương Đình Ngữ tiến lên hai bước đã trực tiếp cùng Tô Uyển cách nhau 5cm. Đôi tay mềm mại vươn lên lau bớt nước mắt cho tiểu ngu ngốc. Phải làm sao đây? Phải làm sao cho em đừng khóc nữa đây?

"Chị…Chị…Em…Em…"

Tô Uyển vì khóc mà thanh âm nghẹn ngào không nói được câu nào. Nhưng nàng cũng không biết trả lời làm sao cho phải. Không lẽ đối lại chính là chị chối bỏ, không phải sao?

"Tô Uyển,em nghe cho rõ đây. Tôi yêu thích em!"

Nhân sinh là một ván bài không biết nước tiếp theo ẩn chứa nguy cơ gì, thế nhưng nếu không có dũng khí tiếp tục, làm sao biết là phúc hay họa. Trương Đình Ngữ ngay lúc này là đem mọi dũng khí ra đánh liều, nàng không muốn giấu diếm gì nữa! Quá mệt mỏi rồi. Nguyên cớ gì phải đem cảm xúc bản thân chôn vùi, tại sao phải tổn thương người mình yêu thương? Quá đủ rồi! Tô Uyển, tôi yêu thích em!

Tô Uyển tựa hồ còn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ thế hướng đôi mắt nhìn Trương Đình Ngữ thông qua màn sương mù. Nàng không có nghe lầm phải không? Trong mơ không biết đã có bao nhiêu lần mong muốn cảnh này, đây có phải sự thật không.

Trương Đình Ngữ mũi bắt đầu cay cay. Nàng nhíu mày gắt gao, tiểu ngu ngốc à, em có phải hay không thực sự ngu ngốc chứ!

"Tôi nói tôi yêu thích em! Tôi yêu thích em từ lâu lắm rồi. Tôi thích em dùng bộ dáng ngây ngô đối tôi, thích mỗi khi ăn trưa cùng em, thích trêu đùa em, thích không khí khi chúng ta cùng một chỗ. Em có biết không? Đôi khi tôi tự hỏi bản thân vì sao lại hèn hạ đến mức không dám thừa nhận tình cảm này sớm hơn, thế nhưng tôi còn rất nhiều thứ phải lo toan. Tôi không thể cứ thế lao đầu vào một cuộc tình mà tôi không thể biết được sẽ đem đến cho mình bao nhiêu rắc rối. Nhưng càng gần gũi, tôi càng cảm thấy tôi yêu thích em nhiều đến nhường nào!"

Trương Đình Ngữ càng bộc lộ bả vai càng run rẩy khó kiềm chế, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống từng giọt, từng giọt… Phải rồi, lời nói này tôi đã muốn nói với em từ lâu rồi, em có nghe hay không Tô Uyển? Tôi không muốn trốn tránh thêm nữa.

"Em nói đi…Em nói tôi không yêu thích em?"

Tô Uyển vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra… Trương Đình Ngữ cao cao tại thượng đang hướng nàng thú nhận mọi chuyện hay sao? Trương Đình Ngữ đợi nửa ngày cũng không thấy Tô Uyển lên tiếng đáp lại liền một trận tức giận dâng lên trong lòng!

"Em…"

Tô Uyển lắp bắp, vẫn là không có nói ra được câu hoàn chỉnh, điều này chính thức đem tâm tình Trương Đình Ngữ xấu hơn. Nhưng Tô Uyển chỉ là không biết nên làm gì lúc này, nàng vươn tay muốn lau nước mắt cho Trương Đình Ngữ nhưng lại bị người kia hất ra!

"Nhưng là chị trước đây không để tâm em…"

"Em!!!! Ngu ngốc!!!! Cút ngay!!!!"

Trương Đình Ngữ muốn cắn chết Tô Uyển lúc này! Vì sao lúc cần thông minh thì một chút nàng cũng không có vậy? Có phải nên đổi biệt danh thành đại ngốc không chứ! Trương Đình Ngữ quát lớn, còn không ngừng dùng tay đánh vào bả vai Tô Uyển, bộ dáng thực sự muốn đuổi Tô Uyển đi khỏi! Đã thú nhận đến nước này, đồ ngu ngốc như em lại cứ thế không có phản ứng!

"Đừng đuổi em…"

"Em cút đi cho tôi! Đi chết đi!!! Đi chết đi!!!"

Trương Đình Ngữ dùng sức thật sự, hét lớn không để ý đến thể diện nữa! Tại sao em lại không hiểu chuyện một chút gì vậy hả? Đáng ghét!!!!! Quá đáng ghét!!!!!

Tô Uyển bị đánh phát đau, đột nhiên trong lòng xẹt qua cái bóng đèn ý tưởng. Không hành động lúc này, có phải thật sự sẽ bị Trương Đình Ngữ đánh đến lủng phổi hay nát lục phủ ngũ tạng không? Không được! Ông trời có đức hiếu sinh, ông hãy mau mau phù hộ con qua ải này!!!!!

Tô Uyển sau màn tự kỉ tinh thần cực nhanh, nàng bắt đầu vươn tay nắm lấy cố tay người kia, một nước áp Trương Đình Ngữ đến cái cửa gỗ.

Tô Uyển ngây thơ: Cô đang làm gì vậy?

Tô Uyển đen tối: Làm đi!

Tô Uyển biếи ŧɦái: Mạnh bạo vào!

Tô Uyển dung hợp: làm không?

Các Tô Uyển còn lại: Làm mau!!!!!!

Được rồi! Trong khi Trương Đình Ngữ còn bị kinh ngạc bởi hành động bất ngờ của Tô Uyển chưa kịp phản ứng thì gương mặt Tô Uyển đã phóng đại trước mặt. Ngay sau đó, môi nàng liền có cảm giác ấm nóng lạ kỳ…

Tô Uyển cúi đầu, không nói hai lời đặt lên cánh hoa mê người nụ hôn đầu tiên…

P/s: Mấy đứa nó hôn nhau rồi các mẹ :))))) cho một tràng pháo chưng đuyyyyy ahhh ÔvÔ

Ta nói mấy chap này Trương dễ thương muốn xỉu *giả bộ xỉu* =)))))