Chương 46: Sắc thỏ

Đổng Yên có phần kinh hách nhìn về phía thỏ con với gương mặt đỏ lự vì sinh khí. Cái tát đau rát nơi má trái vẫn còn để lại cảm giác tê rần nhói lòng như mách bảo về lỗi lầm đã gây ra. Đổng Yên bắt đầu cúi gằm mặt, tóc hai bên rũ xuống sườn mặt hoàn mỹ. Nàng không biết đối mặt như thế nào với thỏ con… Dẫu tất cả chỉ là vì sự an toàn cho Tề Đình thì hết thảy tổn thương gây ra đều là sự thật…

"Yên! Chị nghĩ mình là ai mà có thể tự tiện quyết định đi là đi, ở là ở? Yêu là chuyện hai người, chị không lẽ không hiểu được đạo lí?"

Tựa hồ là hét lên, Tề Đình đem hết khí lực vốn có muốn giáo huấn con người nàng yêu muốn chết đứng trước mặt. Dù Đổng Yên có ra sao, nàng cũng không để tâm nữa. Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ, chẳng phải sống là hướng đến hiện tại và tương lai sao? Mà Tề Đình đã định sẵn cùng Đổng Yên trong cái tương lai hai người đó. Cho nên ngay gìơ phút này, chẳng còn lí do nào để buông bỏ nữa hết.

Đổng Yên ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của thỏ con mà lòng ngổn ngang rối rắm… Bộ dáng sinh khí của Tề Đình như lời tuyên án tử cho tình yêu của hai người…Có phải …

"Chị xin lỗi em, Đình…"

Thanh âm yếu ớt nhiễm vạn phần nhu hòa rót vào tai Tề Đình. Lại nhìn đến biểu tình không biết làm sao cho thỏa của Đổng Yên, thỏ con liền bị một trận tức giận mà cũng buồn cười ập đến…

"Yên đi đi, em không muốn nhìn thấy Yên nữa!"

Tề Đình nhíu này gắt gao, ánh mắt chứa tia mong chờ mà Đổng Yên gìơ phút này chỉ còn khổ sở không tài nào nhìn ra… Tề Đình, hẳn là rất hận nàng đi… Đổng Yên thoáng nhìn qua gương mặt Tề Đình một lần, liền xoay người li khai về phía bóng tối tịch mịch.

Không biết vì tấm lưng cô liêu của người kia hay do trái tim đang gào thét mà Tề Đình lại rảo bước nhanh theo người ngu ngốc kia! Bảo đi liền đi sao?

"Yên đứng lại đó cho em!"

Thanh âm mang theo độ cao ngất trời một lần lại một lần làm cước bộ Đổng Yên chậm lại, sau đó là cái xoay người về sau. Nhưng chưa kịp hoàn hồn hay giải tỏa nghi hoặc, trước ngực Đổng Yên lại là cơn ấm áp của con thỏ nhỏ áp vào!

"Yên ngu ngốc!"

Tề Đình ghì chặt Đổng Yên và cơ thể mình gắt gao dán vào nhau, đồng thời vươn ra hai tay ngang eo nhỏ của Đổng Yên tham lam hít lấy tư vị người kia! Nước mắt cũng không hiểu vì sao trào ra hai khóe mắt vô cùng chật vật. Có lẽ… những giọt nước mắt này đã từ lâu muốn thấm ướt áo Đổng Yên nhưng lại chưa có cơ hội thực hiện.

"Đình…Ngoan… Chị sẽ không như thế nữa."

Đổng Yên mũi ngửi được mùi hương quen thuộc của thỏ con, tâm lắng xuống không ít nỗi lo lắng loạn thời. Tề Đình, em giống như ánh sáng đời chị vậy… Mỗi sáng được nhìn thấy em, được chăm sóc cho em và cả cái gia đình nhỏ của em cũng đủ làm chị thấy ấm áp trong lòng… Nghiện rồi, chị nghiện em mất rồi Đình à! Những kời này Đổng Yên giấu cho riêng mình, biểu lộ ra ngoài chỉ là cái ôm đáp lại đầy trìu mến và nâng niu người trong lòng mà thôi.

"Còn dám lần sau hả?"

Tề Đình ủy khuất giả vờ đưa tay lên đánh vào bả vai Đổng Yên làm lẫy trong khi nước mắt vẫn không ngừng trào ra, bộ dáng khó coi chết đi được. Bất quá lại khiến Đổng Yên bật cười không thôi. Nàng đem bàn tay thon dài lên xoa đầu thỏ nhỏ, ôn nhu thì thầm bên tai người yêu lời mà gần một tháng qua muốn thổ lộ

"Đình, chị yêu em. Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra, có được không?"

Từng đợt khí nóng theo lời nói của Đổng Yên nhàn nhạt phả vào bên tai nhạy cảm của Tề Đình khiến cơ thể nàng run lên khe khẽ, mặt cũng theo đó đỏ lên trông thấy. Lời nói này, Tề Đình đã chờ không biết bao lâu rồi. Vậy mà đến bây gìơ Đổng Yên mới nói ra, ngu ngốc! Đầu gỗ!

Tuy trong lòng mắng chửi không còn non nước nào tả xiếc nhưng bộ dáng Tề Đình lúc này lại phi thường bất đồng, cơ thể cư nhiên mềm ra trong lòng Đổng Yên, thanh âm cũng vì thế mà nghe không ra ý trách móc mà nhiễm thập phần đáng yêu…

"Yên đáng ghét…"

"Chị biết, nhưng đồ đáng ghét này chỉ yêu em thôi."

Đổng Yên đem Tề Đình dựa vào bờ vai không được tính là rộng nhưng lại vô cùng vững chãi để bảo hộ. Cả đời này, Đổng Yên chỉ muốn người này trong lòng mình để yêu thương và bảo vệ, không mảy may có tổn thương nào có thể tổn hại nàng…

"Yên… Em thấy…"

"Ân? Thấy cái gì?"

"Thấy cái ở trong 3 nút áo của Yên…"

"Ahhhhhhh sắc thỏ!!!!!!"

Đổng Yên hét lên kinh hãi, vội vã dùng tay kẹp lại áo sơ mi hở hang quá mức của mình. Hình ảnh lúc này nếu được họa lại, chắc sẽ không khác tiểu tức phụ trong truyền thuyết là bao a… Tề Đình liếc một cái cũng biết cơ thể kia có bao nhiêu mị lực, cho nên định lực phải đắc đạo bao nhiêu mới có thể kiềm chế bản thân không lập tức đè cái người kia xuống khi dễ đây?…

Tuy cũng có chút ngượng ngùng khiến cả hai mặt đều hồng lên ái muội nhưng Tề Đình vẫn là người tiến lên trước, bàn tay ngày một gần mấy cái nút áo làm Đổng Yên thở muốn ngưng lại vì căng thẳng.

"Yên đó, không có được hở hang vầy… Chỉ cho em xem thì được…"

Càng nói thanh âm càng thấp, tựa hồ là thì thầm trong gío, Tề Đình không hề ý thức được bản thân là có bao nhiêu ý vị lúc này mà vẫn chăm chú cài lại áo sơ mi cho Đổng Yên. Nhưng yêu nghiệt ngàn năm liền tu luyện ra cái chiêu "nghe có chọn lọc", tất nhiên mọi lời hay ý đẹp đều đã được rót vào tai Đổng Yên… Rồi lại không hiểu sao, cơ thể đột nhiên nóng đến bốc hỏa…

"Chị….Chị….thấy có chút nóng… Chúng ta về đi…"

Đổng Yên lắp bắp hết nửa ngày mới hoàn thành được một câu, nhưng nhọ thay, Tề Đình lại thông minh đột xuất vào lúc không cần thiết. Mặt nàng đỏ lên một đoàn, động tác tay cũng theo đó dừng lại…

"Ân…Về nhà…"

Đột nhiên Đổng Yên nghĩ đến hai cái bóng đèn ở nhà lại bứt rứt không yên… Thề với trời là nàng không có ý xấu nha… Nhưng chỉ là… phòng hờ trường hợp xấu nhất thôi…

"Chúng ta…về…nhà…chị đi… Gần…À Gần hơn…"

Chưa bao gìơ yêu nghiệt họ Đổng mất mặt như lúc này, mặt đều đỏ, thanh âm cũng nghe ra ý đồ đen tối rồi! Bình thường gạ gẫm nữ nhân giao hoan, nàng chỉ cần ngoắc một ngón liền có hàng dài mỹ nữ, hay một yêu nữ mới đó còn hút hồn mọi ánh nhìn trên sàn bằng động tác càn rỡ thì có ma mới tin điểm bối rối lúc này là thật tâm a…

"Ân…A…"

Trên khuôn mặt phấn nộn của Tề Đình ửng hồng xấu hổ khi nghĩ đến cái gì sắp xảy đến. Yêu nhau đến một lúc nào đó thì những chuyện "ắt sẽ diễn ra" sớm hay muộn cũng chín mùi. Chỉ là đối với người chưa từng kinh qua thế sự như Tề con thỏ thì có hơi căng thẳng hồi hộp đi.

Cả hai suốt đoạn đường về nhà của Đổng Yên vẫn bị xấu hổ làm không thể nói câu nào, tuy vậy mười ngón đan thấu không hề tách ra mà có phần chặt chẽ ghì lấy nhau hơn. Tề Đình không phải là lần đầu đến đây nên cũng có điểm quen thuộc địa điểm. Nhớ lại lần đầu Đổng Yên lôi nàng về khu nhà xa hoa này là khi Tề Đình sắm vai nữ trung hào kiệt cướp lại túi xách cho họ Đổng. Có thể nói mọi thứ bắt đầu từ vết thương bên vai Tề Đình mà ra. Lần đầu tiên Tề Đình nhận ra Đổng Yên thực sự rất đẹp, lần đầu tiên thấy hành động và nét mặt ôn nhu khó cưỡng của người kia đối nàng… Mà tại nơi này, cũng là lần đầu tiên Đổng Yên can đảm dám tuyên bố sẽ theo đuổi nàng. Lâu lâu Tề Đình cũng sẽ nhìn sang sườn mặt hoàn hảo của người kia mà cười thầm. Rồi chính nơi này, nàng nhận ra Đổng Yên có bao nhiêu phân lượng trong lòng.

Cánh cửa mở ra khung cảnh xa hoa của căn nhà. Bất đồng với lần trước như chuồng heo, lần này mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp tạo ra không gian phi thường thoáng đãng cùng thoải mái. Chính mình quen thuộc là một mặt,Tề Đình cũng không muốn cả căn nhà ngập trong bóng tối. Chỉ là cánh tay vừa vươn ra mở đèn đã bị Đổng Yên ngăn lại. Trong bóng tối, Tề Đình cảm nhận được hơi thở người kia ngày càng gần, khí nóng cùng thân nhiệt tăng vọt cũng theo khoảng cách thu gọn phả vào cơ thể và mặt Tề Đình…

Hai cánh hoa ấm áp chạm nhẹ vào môi Tề Đình, Đổng Yên lập tức cảm thấy dòng nhiệt lưu chạy qua cơ thể, tích tụ ở đầu môi nơi khẽ xảy ra tiếp xúc. Không giống với những nụ hôn đơn thuần lúc trước, cả hai đều ngầm cảm nhận được sự biến đổi nhưng lại nói không ra đến tột cùng đây là cảm giác gì…

"Yên…ưm…"

P/s: =))))) phân cảnh sau yêu cầu các mẹ chưa đủ 18 tuổi không nên làm bừa mà nhào vô coi nga =))))))))))))))

Thông qua tên chương An cũng muốn truyền tải thông điệp là… Không chỉ lang mới biết sắc nha =))))