Chương 10.1: Cẩn thận tinh tế

Lương Mục Xuyên làm việc ở công ty cũng có thể đoán được Lâm Vũ Sơ làm những gì ở nhà.

Anh không lắp camera, mà bằng sự quan sát và hiểu biết về Lâm Vũ Sơ trong khoảng thời gian từ khi anh và cô kết hôn tới nay.

Buổi sáng cô thức dậy, nếu như bụng không đói lắm thì sẽ đọc vài trang sách trước, sau đó mới xuống giường đánh răng rửa mặt ăn sáng. Ăn sáng xong, cô sẽ tới phòng làm việc viết sách, ít thì mấy trăm chữ, nhiều thì hơn ngàn chữ. Viết sách xong thì lười dọn dẹp, cho đến khi Lương Mục Xuyên cần phải tới phòng làm việc xử lý công việc, những tờ giấy viết đầy nét chữ đẹp đẽ kia vẫn còn đang bày trên mặt bàn, mỗi lúc như thế này anh rất vinh hạnh có thể làm độc giả đầu tiên của cô. Đương nhiên, có khi Lâm Vũ Sơ không có linh cảm sáng tác thì sẽ chơi trò chơi trên máy tính, thời điểm như thế, Lương Mục Xuyên cũng không có gì để đọc.

Mới đầu lúc Lâm Vũ Sơ biết Lương Mục Xuyên đọc những gì cô viết, lập tức cảm thấy xấu hổ giận dữ.

Cô vội vàng thu dọn đống giấy trên mặt bàn, trên mặt có chút thẹn thùng, nói với Lương Mục Xuyên: “Sao anh có thể tự tiện xem những gì em viết chứ? Đây là quyền riêng tư!”

Lương Mục Xuyên rất bất đắc dĩ: “Bảo bối, em đặt bên phía anh, anh cho rằng em cố ý cho anh xem.”

Lâm Vũ Sơ thu dọn xong, hùng hồn nói: “Em chỉ mượn vị trí của anh, anh có thể trực tiếp đặt về chỗ của em giúp em. Hơn nữa em chưa đăng tải công khai, đây chính là quyền riêng tư của em, ai cũng không có quyền được xem!”

Lương Mục Xuyên cúi đầu bật cười, đến gần Lâm Vũ Sơ mấy bước, một tay chống lên bàn sách, nhốt cô lại trong ngực mình.

Đôi môi Lương Mục Xuyên cách khuôn mặt Lâm Vũ Sơ rất gần: “Bảo bối, toàn thân trên dưới của em anh nhìn hết rồi, còn có cái gì riêng tư anh chưa xem?”

“Anh...” Lâm Vũ Sơ lập tức nghẹn lời, hoàn toàn không thể nào phản bác, khuôn mặt dần nghẹn đỏ, không biết là do ngại ngùng hay vì tức giận.

Tại câu chuyện “Có được xem bản thảo Lâm Vũ Sơ chưa đăng tải công khai không” Lương Mục Xuyên trận đầu giành thắng lợi.

Về sau bản thân Lâm Vũ Sơ cũng thừa nhận, viết sách xong cô thật sự lười dọn dẹp, mà Lương Mục Xuyên xem xong sẽ thu dọn sửa sang lại cho cô, thế là Lâm Vũ Sơ càng thêm không chút kiêng kỵ chất chồng chất đống giấy tờ của mình lên bàn Lương Mục Xuyên.

Lương Mục Xuyên nhìn “Tác phẩm lớn” ngày càng chồng chất trên mặt bàn mình, trong lòng nổi lên bọt khí hạnh phúc, anh bằng lòng thu dọn sửa sang cho cô, càng muốn làm độc giả trung thành vĩnh viễn của cô.

Ngày thường Lâm Vũ Sơ trừ đọc sách sáng tác còn thích xem phim.

Trong biệt thự có một phòng xem phim gia đình, Lâm Vũ Sơ không biết Lương Mục Xuyên thông qua con đường nào mà ngay cả phim kinh điển lâu năm cũng có thể tìm được, còn là bản đầy đủ.

Trừ phòng làm việc, Lâm Vũ Sơ thích nhất là phòng xem phim gia đình.

Mà bên phía Lương Mục Xuyên ở văn phòng, Lâm Vũ Sơ mỗi ngày cụ thể đã xem bộ phim nào anh đều biết được.

Bởi vì hệ thống chiếu phim gia đình kết nối với máy tính văn phòng anh.

Lâm Vũ Sơ hoàn toàn không biết hành trình trong một ngày của mình bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trước khi kết hôn Lương Mục Xuyên thường xuyên tăng ca, ngay cả cuối tuần cũng ít khi nghỉ ngơi, bởi vì vừa tiếp nhận Lương Nguyên, cần làm ra thành tích, hơn nữa trong nhà cũng không có ai đặc biệt chờ anh, cuộc sống độc thân chỉ có thể đặt toàn bộ tinh thần và thể lực lên công việc.

Sau khi kết hôn, Lương Mục Xuyên gần như không tăng ca, trừ phi có việc gì cực kỳ quan trọng. Thành tích cần làm anh cũng làm ra rồi, tập đoàn Lương Nguyên cũng đang phát triển không ngừng. Cho dù anh biết Lâm Vũ Sơ sẽ không cố ý chờ anh về, nhưng nghĩ tới trong nhà có cô ở đấy, trong lòng Lương Mục Xuyên lập tức chỉ muốn về.

Đương nhiên, ông chủ kết hôn, ngoại trừ ông chủ hạnh phúc, nhân viên cũng cảm thấy hạnh phúc. Bọn họ cuối cùng cũng không cần ngại mặt mũi tăng ca cùng sếp!

Mặc dù Lương Mục Xuyên không tới công ty xử lý công việc vào cuối tuần nhưng thỉnh thoảng cũng phải xử lý một vài công việc ở nhà trong phòng làm việc.