Chương 10.2: Cẩn thận tinh tế

Sáng thứ bảy, Lâm Vũ Sơ thức dậy tựa vào đầu giường đọc hết mấy trang sách còn thừa lại tối hôm qua, sau đó đi tới phòng làm việc đặt sách lên giá.

Vừa bước vào phòng làm việc, Lâm Vũ Sơ đã nhìn thấy Lương Mục Xuyên ngồi trước máy tính, bên tai đeo tai nghe bluetooth, chắc là đang tham gia hội nghị trực tuyến.

Lương Mục Xuyên nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt có một sự âm u sâu thẳm, không biết là đang tự hỏi nội dung hội nghị hay là vì toàn thân Lâm Vũ Sơ chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn, chân trần chạy tới phòng làm việc.

Lâm Vũ Sơ sửng sốt một chút, muốn nói “Em không biết anh ở phòng làm việc” nhưng thấy chắc là anh đang tham gia hội nghị trực tuyến, thế là không dám lên tiếng quấy rầy anh, tự mình đi đến trước kệ sách, đưa lưng về phía Lương Mục Xuyên, đặt sách lên kệ.

Tầng cô muốn đặt vào rất cao, Lâm Vũ Sơ phải nhón chân lên, váy ngủ bị kéo lên tới bắp đùi.

“Muốn đặt ở đây?”

Lâm Vũ Sơ không biết Lương Mục Xuyên đi tới sau lưng mình lúc nào, phía sau đè lên ngực anh. Sợi tóc trên đỉnh đầu cô tung bay, là gió thở ra từ chóp mũi Lương Mục Xuyên.

“Ừm, đúng rồi.”

Lương Mục Xuyên cất kỹ sách, làm Lâm Vũ Sơ xoay người lại, mặt đối mặt với cô, một tay ôm eo cô: “Sao lại đi chân trần tới?”

“Em không biết anh ở phòng làm việc.” Lâm Vũ Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ muốn để Lương Mục Xuyên thả mình ra.

“Vậy nên lúc anh không ở nhà, em để chân trần chạy tới chạy lui?” Lương Mục Xuyên đặt đầu lên cổ Lâm Vũ Sơ, bờ môi dán lên da thịt, giống như đang hôn.

Lâm Vũ Sơ rụt cổ lại, hai tay chống trước ngực Lương Mục Xuyên: “Không phải anh đang làm việc sao?”

Lương Mục Xuyên vẫn không nhịn được cắn nhẹ cổ Lâm Vũ Sơ một cái, bên miệng là nụ cười được như ý, thật ra lúc cô vừa mới đi vào hội nghị đã chuẩn bị kết thúc.

“Đột nhiên anh có một chữ quên mất viết như thế nào.” Lần này đến lượt Lương Mục Xuyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

“Chữ nào thế?” Lâm Vũ Sơ nhìn chăm chú về phía anh.

“Chính là chữ “Sơ” trong tên của em.”

Lâm Vũ Sơ đối diện với ánh mắt của Lương Mục Xuyên, không phân biệt được anh đang nói thật hay đang nói dối, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Chính là “sơ” trong “sơ viễn”, nó là từ chữ hội ý” vừa xong dùng ngón tay viết mấy nét trong không trung: “Đầu tiên là móc ngang...”

“Viết ở đây đi.” Lương Mục Xuyên đưa tay ra mở lòng bàn tay trước mặt Lâm Vũ Sơ.

Lâm Vũ Sơ rũ mắt, ngón trỏ rơi vào lòng bàn tay Lương Mục Xuyên, nét bút còn chưa bắt đầu, trong nháy mắt tay bị khóa lại trong tay lớn.

“Đột nhiên anh nhớ ra rồi.”

Lâm Vũ Sơ kịp thời phản ứng lại mình bị Lương Mục Xuyên lừa, hai tay chống lên ngực anh, đẩy anh ra.

Lương Mục Xuyên giống như một bức tường, Lâm Vũ Sơ đẩy như nào cũng không được, trơ mắt nhìn khuôn mặt anh tới gần từng chút một.

Bờ môi bị anh cắn lấy, tay anh thăm dò vào váy ngủ, chạy loạn bốn phía da thịt Lâm Vũ Sơ.

Chiếc váy ngủ này là chiếc váy đêm đó Lâm Vũ Sơ mặc lúc bọn họ quan hệ trên xe ở gara.

Ký ức chọc người đêm đó ập tới, Lương Mục Xuyên càng động tình, hôn thật sâu lên da thịt trần trụi của Lâm Vũ Sơ.

Hơi thở gấp đan xen vào nhau.

Lưng Lâm Vũ Sơ đè lên giá sách, bị cộm hơi đau, Lương Mục Xuyên đẩy hông với một biên độ nhỏ, đẩy cô về phía giá sách từng chút từng chút.

Lúc Lâm Vũ Sơ cho là Lương Mục Xuyên muốn làʍ t̠ìиɦ cùng mình ở phòng làm việc, Lương Mục Xuyên lại đột nhiên nâng mông cô lên, kẹp hai đùi cô hai bên eo mình, ôm cô về phòng ngủ.

Lâm Vũ Sơ bị đẩy ngã xuống giường, mê man nhìn Lương Mục Xuyên thái độ khác thường, không vội vã cởi đồ của cô mà lại mở tủ đầu giường ra.

Anh lấy đồ đặt trong tủ đầu giường ra, là một hộp “áo mưa”.

“Bảo bối, đừng uống thuốc nữa.”