Chương 11.1: Thời hoàng kim

Lâm Vũ Sơ cảm thấy cuộc hôn nhân không mang lại cho cô lợi ích gì, nhưng cũng chẳng bó buộc bản thân cô gì cả.

Lương Mục Xuyên không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô, thậm chí ngược lại đối với cô còn hết mực cưng chiều. Lâm Vũ Sơ thỉnh thoảng thức dậy vào buổi sáng để đọc sách, mỗi lần đọc được cái gì thú vị thì có thể đọc một mạch đến tận trưa, sau đó lại ôm cái bụng đói meo đi vào nhà bếp tìm đồ ăn. Lương Mục Xuyên nhìn thấy thì cười nói: “Cũng may là anh đã nhờ dì hâm lại cháo trong nồi một chút đấy.”

Lâm Vũ Sơ không khỏi nghĩ, nếu đổi lại là An Dã, anh ta sẽ làm gì. Có lẽ anh ta sẽ lay lay cánh tay cô và nói một cách đáng thương: “Anh cũng đói quá rồi nè.” Có thể họ sẽ cùng nhau nấu ăn trong bếp, hoặc cũng có thể cô chỉ có một mình.

Sau hôn nhân, cuộc sống của cô có chút thay đổi, xuất hiện thêm bóng dáng của một người đàn ông, cũng thêm nhiều hoạt động tìиɧ ɖu͙© hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng ngẫm kỹ lại một chút thì không chỉ có vậy.

Cô có một người giúp cô sắp xếp các bản thảo của mình, một người nghiêm túc hỏi cô về ý nghĩa của văn chương sau khi thấy cô yêu thích nó đến vậy, và một người sẵn lòng đọc những cuốn sách cô đã đọc qua.

Lâm Vũ Sơ từng giới thiệu một cuốn sách cho An Dã, đó là cuốn tiểu thuyết nước ngoài nổi tiếng với tựa đề “Chàng ngốc” của nhà văn Nga Dostoevsky.

An Dã thoạt đầu đọc tên sách cho vui: “Chàng ngốc… còn có cuốn sách tên như vậy sao?”, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vũ Sơ đầy ủy khuất: “Bảo bối à, em đưa anh cuốn sách này ý là gì, em không thích anh nữa sao, nên mới mượn sách để nói anh là một tên ngốc ư?”

Lâm Vũ Sơ lo lắng vội vàng lắc đầu: “Không phải mà. Ý của em không phải như vậy. Chỉ là em vừa đọc xong cuốn sách này, cảm thấy nó rất sâu sắc nên mới muốn giới thiệu cho anh đọc thử.”

An Dã xua xua tay: “Thôi thôi, trước đây cày cuốc để thi đại học đã vất vả lắm rồi, em đừng nói anh đọc sách nữa. Hơn nữa tên người nước ngoài vừa dài vừa khó nhớ, đọc được một trang thôi đã muốn lăn ra ngủ luôn.”

Lâm Vũ Sơ lấy lại sách, ôm quyển sách dày cộp trên ngực, cô cũng không biết nói gì nữa mà chỉ cười trừ.

Hiện tại, trong thư phòng ở nhà của cô và Lương Mục Xuyên cũng có một quyển “Chàng ngốc” của Dostoevsky. Tuy quyển sách nhìn qua chắc cũng đã cũ nhưng vì hàng ngày dì vẫn luôn lau chùi nó cẩn thận nên quyển sách vẫn rất sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào.

Đầu ngón trỏ của cô lướt qua gáy từng quyển sách một trong thư phòng, lướt qua quyển “Chàng ngốc” kia.

Lâm Vũ Sơ lấy từ trên giá xuống một cuốn sách mới chưa được đọc, không nhìn tiêu đề, nhìn mục lục cuốn sách, không biết vì lý do gì mà nhìn vào trang giấy một lúc lâu nhưng không tài nào đưa chữ nào vào đầu được.

Trước cửa sổ những tấm rèm tung bay trong gió, xẹp xuống từ bên dưới rồi lại bay lên.

Lâm Vũ Sơ nhìn vào đốm sáng lơ lửng chiếu vào từ dưới tấm rèm cửa sổ và chợt sững sờ.

Lương Mục Xuyên đến tìm cô.

“Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?”

Cô đang suy nghĩ về lý do tại sao gần đây cô luôn vô thức so sánh anh với An Dã, nghĩ về lần chia tay với An Dã, và suy nghĩ về cái giá cuối cùng cô phải trả cho một cuộc “tình một đêm”.

“Tôi cảm thấy như mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi, và không có bất cứ điều gì có thể đánh gục được tôi.”

Lương Mục Xuyên từ phía sau ôm lấy Lâm Vũ Sơ, yên lặng lắng nghe cô nói: “Vương Tiểu Ba, quyển Thời hoàng kim sao?”

Trong khoảnh khắc, chỉ 0,1 giây sau khi Lương Mục Xuyên vừa dứt lời, Lâm Vũ Sơ lập tức quay đầu lại nhìn anh.

“Anh đã đọc qua rồi ư?”

Tất nhiên là anh đã đọc rồi. Sau lần đầu tiên nhìn thấy cô, Lương Mục Xuyên như có ma xui quỷ khiến đã mua cuốn sách này về đọc.

“Đã đọc rồi.” Lương Mục Xuyên thành thật trả lời.

Sau đó, vậy mà anh thực sự nhìn thấy Lâm Vũ Sơ đang cười với anh. Đó không phải là nụ cười khách sáo xa cách như mọi ngày, mà là một nụ cười thật tâm, xuất phát từ niềm vui trong tim mà lan tỏa ra ngoài, đôi mắt cô vì thế càng phủ thêm một tầng ánh sáng long lanh.

Lâm Vũ Sơ cười với anh, Lương Mục Xuyên vừa mê đắm lại vừa bối rối, lẽ nào quyển sách này đối với cô lại có ý nghĩa quan trọng nào đó?

Lâm Vũ Sơ nhìn Lương Mục Xuyên, trong lúc nhất thời không thể thốt nên một lời nào cả.