Chương 11.2: Thời hoàng kim

Có một lần An Dã cũng biết cô đọc sách của Vương Tiểu Ba bèn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vương Tiểu Ba! Nghe nói anh ta là ông vua viết về tìиɧ ɖu͙©, con gái như em nhìn vậy mà lại thực sự đi đọc mấy kiểu sách thế này sao!”

Giọng điệu của anh ta khiến Lâm Vũ Sơ cảm thấy việc đọc cuốn sách này giống như hành vi lén lút nhìn trộm dưới váy của một cô gái trên đường phố vậy.

Lâm Vũ Sơ vội vàng giải thích: “Không phải vậy! Văn học lấy chất liệu từ cuộc sống, mà tìиɧ ɖu͙© cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Quyển sách này của Vương Tiểu Ba…”

“Anh hiểu, anh hiểu mà…”

Lời nói của Lâm Vũ Sơ lập tức bị An Dã cắt ngang bằng một giọng điệu như thể anh ta đã hiểu hết mọi chuyện.

Lâm Vũ Sơ muốn nói nếu anh ta thử đọc qua quyển sách này, có thể anh ta sẽ có suy nghĩ khác. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách im lặng. Bởi vì cô biết rằng An Dã kiểu gì cũng sẽ tìm đủ loại lý do kỳ quái để trách móc cô và kiên quyết từ chối việc đọc sách.

Sau hôm đó, An Dã vẫn cư xử vui vẻ với Lâm Vũ Sơ, nói chuyện với cô bằng những lời lẽ tâm tình ngọt ngào. Tuy vậy, Lâm Vũ Sơ vẫn rầu rĩ không vui trong suốt một thời gian dài.

Về sau cô nghĩ, có lẽ bản thân không thích hợp với những lời nói đó được.

Câu cô nói ngày hôm nay: “Tôi cảm thấy như mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi, và không có bất cứ điều gì có thể đánh gục được tôi” cũng được trích từ “Thời hoàng kim” của Vương Tiểu Ba: “Ngày đó tôi hai mươi mốt tuổi, trong thời kỳ hoàng kim của cuộc đời tôi, tôi đã có rất nhiều hy vọng ngông cuồng. Tôi khát khao được yêu, được ăn uống thỏa thích, và tôi muốn hóa thành đám mây bồng bềnh nửa sáng nửa tối đang trôi nổi trên bầu trời trong xanh kia, dù chỉ là trong chốc lát. Về sau tôi mới biết, cuộc sống này giống như quá trình con trâu bị đập bằng chày một cách chậm chạp, con người già đi từng ngày, những hy vọng cao xa của họ ngày ấy dần biến mất, cuối cùng họ chỉ còn là một chú trâu bị chày đập mà thôi. Nhưng tôi đã không lường trước được điều này ngày tôi bước sang tuổi hai mươi mốt. Tôi cảm thấy như mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi, và không có bất cứ điều gì có thể đánh gục được tôi.”

Câu trả lời của Lương Mục Xuyên khiến Lâm Vũ Sơ vô cùng ngạc nhiên và phấn khích, nhưng lý do không phải chỉ vì quyển “Thời hoàng kim” này có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Mà là bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người như vậy, người có thể hiểu được những gì cô đang nói.

“Em còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không ai có thể hiểu được những gì em đang nói.”

Lương Mục Xuyên mỉm cười, cánh môi lướt nhẹ trên gương mặt Lâm Vũ Sơ, trong lòng thấp thoáng vài tia mong đợi: “Vậy ý của em là, anh là người đầu tiên hiểu em đúng chứ?”

Lâm Vũ Sơ không thể lập tức đáp lại.

Từ “hiểu” đối với cô còn quá mơ hồ và còn rất xa mới chạm đến được. Những cặp đôi bên nhau hơn 50 năm chưa chắc đã hiểu nhau, chưa chắc có thể biết đối phương thực sự đang nghĩ gì, chứ đừng nói đến hai người bọn họ. Cuộc hôn nhân gượng ép giữa cô và anh lại chỉ là kết quả của cuộc tình một đêm chóng vánh.

Có lẽ Lương Mục Xuyên chỉ tình cờ đọc được quyển “Thời hoàng kim” đó, vừa vặn nhớ được đúng đoạn văn, câu văn đó mà thôi.

Lương Mục Xuyên thấy Lâm Vũ Sơ bỗng nhiên trở nên ngập ngừng do dự thì không muốn trêu chọc cô thêm nữa.

“Đi nào, xuống nhà cùng ăn cơm đi. Dì đã chuẩn bị xong bữa cơm rồi đấy.”

Lâm Vũ Sơ được Lương Mục Xuyên dẫn xuống lầu.

Thức ăn được bày biện trên bàn cơm tỏa hương thơm phức. Lương Mục Xuyên cũng tận tình gắp thức ăn cho Lâm Vũ Sơ.

“Ngày mốt chúng ta về nhà lớn một chuyến.”

“Nhà lớn?” Lâm Vũ Sơ tự hỏi tại sao đột nhiên lại về đó. Cô và Lương Mục Xuyên đã sống ở Vịnh Lâm Hồ kể từ khi họ kết hôn, bố mẹ và ông nội của anh cũng không quản lý hai người nhiều.

Thực ra trong cuộc hôn nhân này Lâm Vũ Sơ cảm thấy rất may mắn khi không phải lo lắng về việc làm thế nào để chung sống hòa hợp với mẹ chồng.

“Ông nội muốn hai chúng ta qua thăm nhân Lễ mừng thọ ông 80.”

Lâm Vũ Sơ giật mình, nhà họ Lương tiếng vang lừng lẫy khắp nơi, ông Lương lại tổ chức tiệc mừng thọ, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến chúc ông.

“Chúng ta nên chuẩn bị quà gì cho ông nội đây?”

Lương Mục Xuyên gắp một miếng thịt và đặt vào bát của Lâm Vũ Sơ.

“Em không cần phải lo lắng, để mọi việc đó anh lo liệu.”