Chương 12.1: Hình tượng sụp đổ

Khi Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên cùng nhau đến nhà họ Lương thì đã có nhiều chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng ngôi nhà.

Lương Mục Xuyên nói với Lâm Vũ Sơ rằng tiệc mừng thọ của ông Lương sẽ được tổ chức trong hai ngày, một ngày dành cho người ngoài, và ngày còn lại chỉ để cả gia đình quây quần ấm cúng bên nhau tổ chức một sinh nhật đúng nghĩa nhưng đơn giản cho ông.

Vì vậy, Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên phải ở lại nhà họ Lương một ngày trước khi trở về Vịnh Lâm Hồ.

Vừa bước vào cửa, Lâm Vũ Sơ đã bắt gặp một vài gương mặt nổi tiếng mà cô thỉnh thoảng thấy xuất hiện trên các trang tin tức báo chí, một số khác là những người giàu có hay được cư dân mạng gọi là “chồng”, họ đích thực đều là những nhân vật của giới quý tộc giàu sang phú quý.

Lâm Vũ Sơ vô thức siết chặt túi xách, Lương Mục Xuyên thấy vậy vội nắm tay cô cười nói: “Đi thôi, chúng ta cùng lại chúc mừng sinh nhật ông nội nào.”

Lương Mục Xuyên đưa Lâm Vũ Sơ đến trước mặt Lương Chính Huy: “Ông nội.”

Ông Lương cười nói: “Hai đứa tụi bây giờ này mới chịu đến cơ à, hai đứa là người đến trễ nhất đấy!” Lời này của ông chính là đang trêu chọc bọn họ, nhưng trong giọng điệu tuyệt nhiên không có chút nào là trách cứ.

Lương Mục Xuyên lấy ra một hộp quà: “Đó là lý do chúng cháu đặc biệt mang quà đến tặng ông đây ạ. Ông ơi, đừng trách chúng cháu nữa nhé.”

Hộp quà được mở ra, đó là một chiếc bình hoa cổ, ngay cả Lâm Vũ Sơ không có nhiều kiến thức về đồ cổ cũng biết chiếc bình này chắc hẳn phải có giá trị rất lớn.

Ông Lương nói giọng pha lẫn chút trách móc: “Đều là gia đình cả mà, sinh nhật ông đâu cần hai đứa chuẩn bị quà cáp đặc biệt thế này. Nếu sau này ông muốn cái gì, ông sẽ trực tiếp nói với đứa cháu trai yêu quý này, lúc đó nhất định phải đáp ứng yêu cầu của ông đấy.”

Sau khi ông Lương nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều bật cười một cách vui vẻ.

Đột nhiên có một cô gái lớn tiếng gọi: “Anh họ! Chị dâu!”

Đến khi Lương Mục Xuyên quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì Lâm Vũ Sơ mới nhận ra tiếng gọi “chị dâu” chính là dành cho cô.

“Lương Tình.” Lương Mục Xuyên nói.

Lương Tình đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Lâm Vũ Sơ cười nói: “Chị dâu, xin chào. Em là em họ của Lương Mục Xuyên.”

Lâm Vũ Sơ cố gắng tìm kiếm ký ức về người tên Lương Tình này trong đầu, nhưng chỉ nhớ được Lương Mục Xuyên từng nói với cô rằng anh có một người em họ, bởi vì chú của Lương Mục Xuyên ở rể nhà họ Lương, nên người em họ này cũng mang họ Lương. Nhưng vào ngày cưới của hai người, Lâm Vũ Sơ hình như chưa gặp qua cô gái Lương Tình này bao giờ.

Lâm Vũ Sơ cũng tươi cười đáp lại: “Xin chào.”

Vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng của Lâm Vũ Sơ ngay lập tức chiếm được cảm tình của Lương Tình. Lương Tình rất tự nhiên nắm lấy cánh tay Lâm Vũ Sơ, quay qua Lương Mục Xuyên và ông Lương nói: “Anh họ, cho em mượn chị dâu chút nha. Ông à, sinh nhật vui vẻ! Cháu và chị dâu xin phép đi qua chỗ khác trước, không làm trì hoãn việc mừng thọ của ông nữa!”

Ông Lương có chút bất mãn, “Qua loa như vậy sao?”

Nghe vậy, Lương Tình lập tức cung kính cúi đầu chào ông Lương: “Ông ơi, cháu cầu chúc cho ông phúc nhiều như biển Đông, sống thọ như núi Nam, nhất định sẽ có thể nhìn đứa con của chị dâu và anh họ chào đời, sau đó xem cháu sinh ra chắt, chắt sinh ra chít, và rồi chắt chắt, chít chít... "

“Được rồi, được rồi, đúng là chỉ có con bé này mới dám nói như vậy!” Ông Lương vừa cười vừa xua tay, ý bảo Lương Tình mau chóng rời đi.

Lương Mục Xuyên thấy Mạnh Luận và ba của anh ta cũng đang đến nên phải đi qua chào hỏi, vì vậy anh để Lương Tình đưa Lâm Vũ Sơ đi. Nhưng vợ anh sớm muộn gì cũng phải về lại bên anh thôi.

Lương Tình kéo Lâm Vũ Sơ đến một góc khác thở dài: “Chị dâu, em thật sự đã phải lòng chị rồi đấy! Thật đáng tiếc là em không thể đến tham dự đám cưới của hai người. Mẹ em, bố em, ông nội... cả nhà em đều đi, thế mà lại không có em. Tức chết mất thôi!”

Lâm Vũ Sơ cảm thấy bộ dạng tinh quái của Lương Tình rất đáng yêu, vui vẻ cười nói: “Tại sao em không đến được?”

“Bởi vì em vẫn còn đang đi học! Ông em coi trọng việc đọc sách nhất. Mặc dù học cấp ba cũng có nhiều bài vở thật nhưng thực ra vẫn có thể xin nghỉ một ngày để tham dự đám cưới được. Vậy mà ông nội không cho phép em nghỉ học! Cũng may hai ngày lễ mừng thọ lần này trúng vào cuối tuần, nếu không chắc em cũng không có cơ duyên được gặp chị luôn quá. Này, chị có biết tại sao ông lại coi trọng việc đọc sách đến vậy không?”

Lâm Vũ Sơ lắc đầu.

“Vì bà của em đấy!” Lương Tình hơi nâng cằm lên, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. “Nghe mẹ em nói, ông nội em trước đây không biết đọc một chữ nào, chỉ còn cách gia nhập quân đội để nuôi sống bản thân. Còn bà của em lại là tiểu thư con nhà quyền quý, thích đọc sách, lại còn từng du học ở nước ngoài nữa cơ. Sau này duyên phận đưa họ đến với nhau, bà em đã dạy ông học chữ, đọc sách, mãi cho đến khi bà em qua đời. Đến bây giờ ông vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều đọc một quyển sách.”

“Cái này người ta gọi là gửi gắm tình yêu vào những trang sách đúng không?” Lâm Vũ Sơ nói.

Lương Tình cũng đáp: “Đây nhất định là tình yêu đích thực.”