Chương 18: Cả đời!

“Tôi có bảo tôi đồng ý đâu?”

Giang Hoài Thâm sao có thể dễ dãi như vậy?

“Nếu cô đi, tôi sẽ kiện vụ này tới cùng. Cô mà chắc chắn mình có thể thắng kiện thì cô có thể đi ngay bây giờ.”

Nói đi nói lại, chuyện này đúng là đang gây khó dễ với cô mà.

Đừng nói là thắng kiện, tiền thuê luật sư còn không có mà muốn đâm đơn kiện?

“Anh có thể đừng dọa tôi kiện hợp đồng được không?” Tần Ninh nín thở, “Nếu người đứng đây hôm nay không phải tôi mà là người khác chủ động từ chức, liệu anh có gây khó dễ cho người đó không?”

“Tất nhiên là không,” người đàn ông thản nhiên mỉm cười, “Không có nếu. “

Không có nếu, cũng chẳng có ai khác đang đứng ở đây cả.

“Vậy anh muốn thế nào?” Tần Ninh vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục tra hỏi: “Những chuyện đã xảy ra năm đó, tôi đúng là có khiến anh tổn thương thật. Nhưng nếu anh cứ canh cánh trong lòng suốt như thế thì không thể vượt qua được đâu.”

Giang Hoài Thâm hiểu rất rõ những chân lý này.

Anh cũng biết rõ rằng mình sẽ không buông tha cho bản thân như vậy.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, chuyện này đã vây hãm lấy anh suốt mười năm qua, giờ đây, anh không thể thoát ra được nữa rồi.

Anh không thể ép Tần Ninh yêu anh lần nữa, nhưng anh cũng không thể để cô có một cuộc sống hạnh phúc được.

Giang Hoài Thâm nhíu mày: “Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ là không muốn thấy bộ mặt vui vẻ của cô thôi.”

“Anh nói dối!” Tần Ninh kiên quyết đáp trả, hơi nâng cằm lên: “Tôi biết anh là người như thế nào, anh sẽ không làm những chuyện nhảm nhí như trả thù người yêu cũ đâu.”

“ Không phải chuyện của cô.” Anh lấy ra mấy chiếc khăn giấy lau vết dầu trên bàn ăn "À, để tôi nhắc lại cho cô lần nữa, cô phải thật lịch sự và cư xử như một quản gia với chủ nhân của mình. Nếu không....tôi sẽ khiếu nại lên công ty của cô.”

Anh nghiện đi hăm dọa người khác rồi à?

Tần Ninh hít vào một hơi: “Anh đi khiếu nại tôi cũng được.”

Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, “Hôm nay thế này thôi, đến giờ tôi tan làm rồi.”

Không đồng ý với việc cô từ chức thì không đồng ý, ít nhất cũng đã đến giờ tan sở, đi trước rồi nói sau.

Tần Ninh không đợi Giang Hoài Thâm trả lời liền quay người đi về phía cửa cũng không có ý định quay đầu lại.

Vừa mới nắm vào cái tay nắm cửa đã nghe thấy người đàn ông phía sau chậm rãi nói: “Ngày mai đi làm đúng giờ, nhớ mang theo hành lý.”

Đi làm cũng được, dù gì anh ta cũng có hợp đồng chèn ép cô.

Nhưng mang hành lý qua là sao?

Tần Ninh muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc lãng phí thời gian với anh cô đành bỏ cuộc; mở cửa nhanh chóng bước ra ngoài.

Giang Hoài Thâm nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt, kéo ghế đứng dậy đi ra ban công.

Anh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu thuốc đưa vào miệng, sau đó dùng lòng bàn tay cầm bật lửa ấn xuống.

Ngọn lửa mang sắc xanh của băng nhanh chóng bắn ra, chiếu sáng tia lạnh lẽo và sương mù giữa hai hàng lông mày nhưng lại không thể làm tan đi sương giá trong mắt anh.

Đầu óc anh hỗn loạn. Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu.

Đó là chuyện từ rất lâu về trước.

Giang Hoài Thâm cắn chặt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thả ra, những vòng khói trắng làm đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt anh mờ ảo.

Những tòa nhà cao tầng hiện lên trước mắt, quy mô so với ngày đó còn hoành tráng hơn nhiều, sự phồn hoa thật đáng kinh ngạc.

Trong lúc bàng hoàng, anh nhớ đến cô gái mười tám tuổi xinh đẹp trong kí ức kia.

Khi đó, cô như một một cái đuôi nhỏ bám theo anh, cứ huyên thuyên bên tai khiến anh khó chịu: “Giang Hoài Thâm, em rất thích anh, cả đời này em chỉ thích anh mà thôi...”

Cả đời……