Chương 11: Khô nóng khó nhịn

“Điện hạ...”

Tim của Ôn Hồi đập càng lúc càng nhanh, nàng có cảm giác giống như thân thể đang dần tan ra, đôi mắt long lanh ngập nước mở to không dám động.

“A Hồi...”

Khương Ngọc cảm thấy dưới bụng khô nóng khó nhịn, hắn bế Ôn Hồi lên, quên cả đóng cửa, ôm nàng tới giường vén màn lên ôn nhu đặt nàng xuống hỏi, “Đêm qua nàng đã kịp đọc quyển sách kia chưa?”

Hắn đang muốn nói đến quyển xuân cung đồ kia.

Đó là thứ mà mẫu thân đã đưa cho nàng, nói rằng mỗi cô nương sau khi thành thân xong đều phải xem rồi học hỏi theo, nhưng mà nàng mới chỉ ngắm bìa sách thôi cũng đã thấy xấu hổ rồi, Ôn Hồi vẫn còn chưa dám đọc đến nội dung ở bên trong.

Nàng lắc đầu thành thật trả lời, “Chưa đọc qua.”

Khương Ngọc liền cười rồi hôn nàng một cái, “Nếu đã như thế thì chúng ta cùng xem với nhau, có chỗ nào mà A Hồi không hiểu thì phu quân sẽ giải thích cho.”

Kiếp trước hắn đã nếm trải qua việc nam nữ hoan ái từ rất sớm, mười lăm tuổi đã thu hai cái thông phòng, cũng thường xuyên đi đến thanh lâu ăn chơi đàng điếm cùng với đám hồ bằng cẩu hữu cho nên đối với chuyện phòng the thì Khương Ngọc là một tay già đời.

Hắn cởϊ áσ khoác ngoài của Ôn Hồi xuống, cung trang màu đỏ rực bị vứt lung tung ở cuối chân giường.

Khương Ngọc lấy quyển sách nhỏ kia từ dưới gối lên, còn chưa kịp mở ra thì bên ngoài liền vang lên tiếng của quản gia Lâm thúc, “Điện hạ? Điện hạ?”

“...”

Khương Ngọc mắng thầm đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Hồi mà trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không chịu được.

“Phu quân đi một lát sẽ trở lại ngay.”

Khương Ngọc dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút rồi xụ mặt đi ra ngoài.

Ôn Hồi thấy toàn thân nóng như lửa đốt, thời tiết tháng 5 mát mẻ mà lại không ngừng đổ mồ hôi.

Nàng lục tục ngồi dậy, ban ngày ban mặt mà quần áo không chỉn chu trông rất kì quặc cho nên nàng định ra tủ tìm một bộ quần áo mới để thay.

Thế nhưng khi đứng lên thì Ôn Hồi lại thoáng nhìn đến quyển sách nhỏ Khương Ngọc vừa ném ở trên giường.

Từ lúc mẫu thân đưa cho đến giờ, nàng vẫn còn chưa xem qua được một lần nào tử tế, mẫu thân nói phải đọc xong cái này mới biết đôn luân chi lễ là cái gì.

Ôn Hồi không nhịn được mà tò mò mở quyển sách nhỏ ra.

...

Bên ngoài.

Mãi mới đuổi được Lâm thúc đi, Khương Ngọc đang định quay trở về phòng với Ôn Hồi thì lại bị Dịch Phong chặn đường, “Điện hạ, trước kia ngài sai thuộc hạ đi tìm “huệ chất tâm lan”, bây giờ đã tìm được rồi, có cần phải đưa sang Quý phủ luôn không ạ?”

“Huệ chất tâm lan” là một loại cây hoa lan cực kì quý báu, chủng loại quý hiếm, đi khắp cả toàn bộ Đại Diễn chắc cũng chỉ tìm được không quá năm cây.

Chính là bởi vì quý hiếm cho nên giá cả cao ngất ngưởng, một gốc “huệ chất tâm lan” có giá cả nghìn lượng bạc.

Trước kia Quý Cẩn Du đã từng “vu vơ” nói qua nàng ta muốn có một gốc “huệ chất tâm lan”, Khương Ngọc vì muốn làm cho mỹ nhân vui vẻ nên vẫn luôn âm thầm tìm mua “huệ chất tâm lan” để dâng lên cho nàng.