Chương 12: Để phu quân giảng cho

“Cái gì mà đưa sang Quý phủ?”

Khương Ngọc bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ “Quý phủ” thôi cũng đã tức điên lên rồi, “Bổn vương bỏ ra một đống tiền như thế mua được “huệ chất tâm lan” về để mang đi biếu cho người ngoài sao? Mau mang vào trồng ở trong viện của Vương phi đi.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Dịch Phong vẻ mặt hoang mang mà lui xuống, bắt gặp được Lâm thúc đang đứng nghe lén ở ngoài cửa Thính Tuyết Viện.

Lâm thúc lôi Dịch Phong ra một góc kín, bất an lo sợ mà hỏi, “Dịch thị vệ, ngươi có cảm thấy điện hạ có chỗ nào đấy khác lạ không?”

Dịch Phong nghe vậy lắc đầu, “Lâm thúc sao lại hỏi như thế?”

Lâm thúc rầu rĩ hoang mang, “Ngươi biết điện hạ sai ta đi làm cái gì không? Hắn sai ta đi đốt biển hiệu của Tâm Du Các! Đấy rõ ràng là do chính tay hắn đề biển treo lên, còn nói chờ sau này cưới được Quý cô nương thì sẽ bố trí tân phòng ở đó. Điện hạ còn bảo ta phải nhanh chóng an bài thêm hạ nhân vào trong viện hầu hạ cho Vương phi nữa, đòi hỏi là phải vừa nhanh nhẹn mà lại vừa cần mẫn. Hôm nay hắn còn mua hết sạch cả điểm tâm của Bảo Quế Phường mang về, hơn ba mươi bao đều là để cho Vương phi ăn.”

Dịch Phong gãi đầu gãi tai, “Như vậy có nghĩa là điện hạ đang rất sủng ái Vương phi nương nương, đây không phải là chuyện tốt hay sao?”

“...”

Lâm thúc lắc đầu, cảm thấy nói chuyện với Dịch Phong cũng như không.

Hắn là muốn nói, vị tân Vương phi này rốt cuộc là có ma lực gì mà mới chỉ qua có một đêm ngắn ngủi thôi đã mê hoặc được Yến vương điện hạ đến mức quên được luôn cả Quý cô nương?

...

Ôn Hồi mặt đỏ tai hồng ngồi chăm chú đọc quyển sách nhỏ đang cầm trên tay, thấy được một cái tư thế khiến cho nàng khá là tò mò.

Nam tử cùng với nữ tử trong tranh đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, nam tử nằm dưới, nữ tử ngồi ở trên người hắn, hạ thân hai người dính chặt vào với nhau, bên cạnh còn có chú thích, Ôn Hồi bất tri bất giác mà đọc ra thành tiếng, “Quan Âm toạ liên...”

“Hử?”

Vừa đúng lúc Khương Ngọc bước vào nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm, Ôn Hồi mải mê đọc quyển sách kia nên đã quên luôn cả ý định thay quần áo, lúc này nàng chỉ mặc áo trong nửa dựa vào giường, bộ dáng lời biếng câu nhân không nói nên lời.

Khương Ngọc tức khắc lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hắn ho khan một tiếng rồi bước tới, Ôn Hồi thấy hắn thì giật mình vội vàng lập tức giấu quyển xuân cung đồ ở trong tay đi.

“Giấu cái gì, ta thấy hết rồi.”

Khương Ngọc không có ý tốt nhào qua đè lên người nàng, phong lưu tuỳ ý mà cười, “Thế nào, xem hiểu không?”

Ôn Hồi xem chỗ hiểu được chỗ không.

Nàng biết một chút y thuật, cũng biết được cấu tạo cơ thể của nam tử với nữ tử là không giống nhau, thế nhưng nội dung ở trong xuân cung đồ kia thì nàng lại chưa từng thấy qua bao giờ.

Ôn Hồi hô hấp có điểm co quắp, duỗi tay ra đẩy hắn, “Cũng…Cũng không phải là hoàn toàn hiểu hết.”

“Không hiểu chỗ nào thì để phu quân giảng cho.”

Giọng nói Khương Ngọc dần nghẹn xuống, ngón tay dài sờ soạng ở trước ngực Ôn Hồi, mở vạt áo của nàng ra.