Chương 20: Bắt cóc

Dưới chân núi Phượng Lão là hồ Vạn Thịnh.

Hôm nay là lễ hội Hoa Thần cho nên trời còn chưa tối, ven hồ Vạn Thịnh đã đông nghịt người, ai ai cũng muốn ngắm xem Hoa Thần cô nương năm nay trông như thế nào.

Ôn Hồi đã thay đổi một bộ xiêm y khác, lôi kéo Khương Ngọc đi đến bên hồ.

Nghe nói Hoa Thần cô nương năm nay chính là Chân Liên cô nương của Lê Đường Viện.

Chân Liên cô nương là đào hát nổi danh khắp cả kinh thành, diễn xướng hay, dáng người mềm mại, xinh đẹp mỹ mạo, vũ mị đa tình.

Từ xa, thuyền hoa thong thả đi đến, trên thuyền giăng đèn kết hoa còn có cả người khiêu vũ.

Ngồi ở giữa là một thân ảnh mặc vũ y màu vàng, trang điểm như Hoa Thần nương nương, không ai khác chính là Chân Liên cô nương.

Ở đây thật sự là quá đông người, Ôn Hồi hào hứng ghé vào rào chắn ven hồ cổ vũ reo hò cùng với những người xung quanh.

Thuyền hoa càng lại gần, đám đông vỗ tay lại càng to, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, chen lấn xô đẩy khiến cho Ôn Hồi bị tách ra khỏi Khương Ngọc, vừa quay lại đã không thấy đâu nữa.

“Điện hạ?”

Người đâu rồi?

Chẳng lẽ vừa rồi đám đông mang cả Khương Ngọc đi mất rồi?

Ôn Hồi tức khắc cũng không còn tâm tình mà ngắm Hoa Thần cô nương nữa, chen người vào đám đông tìm Khương Ngọc.

“A...”

Thật sự là quá đông người, Ôn Hồi bị đẩy ngã xuống mặt đất.

Bỗng có một bàn tay từ phía sau cầm khăn bịt mũi nàng lại, trong khăn có tẩm mê dược, Ôn Hồi tinh thông dược lí, trong nháy mắt phát hiện ra lập tức nín thở.

“Đi mau!”

Bên tai vang lên giọng nói của một nam nhân xa lạ, Ôn Hồi bị bế lên ném vào trong xe ngựa nhỏ hẹp.

Xe ngựa chuyển bánh, có hai nam tử đang lái xe ở bên ngoài, bọn họ có vẻ như cũng không ngờ tới việc Ôn Hồi không hề ngất đi nên sau khi ném nàng lên xe xong cũng không kiểm tra lại.

Là ai?

Là ai mà lại dám trắng trợn bắt cóc nàng như vậy?

Ôn Hồi đưa tay áo lên lau khoé miệng một chút, chậm rãi bò dậy.

Thùng xe ngựa này đặc biệt nhỏ, nàng vén mành lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã dần rời xa chỗ náo nhiệt nhưng xung quanh vẫn có tiếng người ồn ào, nếu mà bây giờ kêu cứu thì cũng sẽ không có ai nghe thấy cả.

Nàng nên làm cái gì bây giờ?

Ôn Hồi bình tĩnh lại, duỗi tay sờ đến cái túi ở bên hông, đây là thứ mà nàng tự làm, đeo bên người để đuổi muỗi.

Nhưng mà bên trong còn có thêm một thứ, thả lên người sẽ rất ngứa, càng gãi càng ngứa.

Lúc còn nhỏ, Ôn Hồi đi lên núi hái thuốc một mình, nàng là một tiểu cô nương không có võ công nên tự mình nghiên cứu chế tạo ra một ít loại thuốc bột kì quái, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bảo toàn tính mạng.